-
Hôm vừa rồi có một giám đốc người Nhật cùng toàn
thể công nhân của mình lên truyền hình xin lỗi người dân khiến tôi thán phục
quá.
-
Họ làm hàng giả, hay trộn hóa chất độc hại vào
hàng hóa bị phát hiện nên mới làm thế hả bác?
-
Không. Họ xin lỗi vì sau 15 năm sản xuất và kinh
doanh kem đến nay do nguyên vật liệu đắt đỏ nên họ buộc phải tăng giá chút đỉnh.
Họ sợ người tiêu dùng không hài lòng.
-
Nếu chỉ vì lí do đó thì ở Việt Nam nhiều doanh
nghiệp phải xin lỗi khách hàng bởi tình trạng tăng giá vô tội vạ, bất chấp chữ
tín. Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy ai ngỏ lời xin lỗi cả..
-
Mấy bữa trước có ông Bộ trưởng đã lên báo xin lỗi
vì lỡ lời phát ngôn coi thường dân trên nghị trường Quốc hội đấy thôi.
-
Hiếm hoi lắm, chỉ những người sắp về “vườn” mới
hay có lời nói bênh vực lẽ phải, mới thừa nhận mình sai thôi. Lời xin lỗi họ
phát ra chỉ sau khi có hàng triệu người bị ảnh hưởng.
-
Sao quan chức nhà mình kiệm lời xin lỗi thế nhỉ?
-
Một phần là do coi thường dân, phần khác do sợ cấp
trên hoặc dư luận đánh giá là kém năng lực. Họ coi lời xin lỗi là sự tổn hại
danh dự ghê gớm.
-
Tôi lại coi lời xin lỗi là một hành vi văn minh.
Đó chính là biểu hiện của lòng dũng cảm, là tinh thần trách nhiệm của bản thân
người mắc lỗi với cộng đồng. Vậy chúng ta phải làm gì trước thực trạng này?
-
Chẳng cần những kế hoạch hay chiến lược gì to
tát. Nếu muốn xã hội ổn định và phát triển, việc đầu tiên là phải nâng cao ý thức
nhận lỗi của cán bộ. Việc thứ hai là mọi công chức phải biết nở nụ cười tạo sự
gần gũi với công chúng. Khi có được sự yêu quí của nhân dân, có việc gì mà ta
không làm được chứ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét