Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Một bài học quí



       
-          Cứ dịp sau tết là khắp nơi rộ lên các lễ hội đầy chất máu me như đâm trâu, chém lợn, rợn hết cả người.
-          Ở một số địa phương tập tục này đã có từ lâu đời nên khó bỏ lắm, thôi cũng nên thông cảm.
-          Nhưng có nơi thấy địa phương khác có lễ hội đâm trâu thu hút được nhiều du khách nên cũng đứng ra tổ chức không theo lề lối nào cả, chỉ chăm chăm thu tiền du khách hoặc bán thịt trâu với giá cắt cổ.
-          Thôi thì cả năm mới có một lần cũng để cho họ kiếm chác chút chứ. Nhìn cảnh mấy chàng thanh niên lao vào đâm con trâu túi bụi cũng thấy hào hứng, nâng cao lòng dũng cảm nhiều lắm.
-          Đề cao tính bạo lực thì đúng hơn. Nhận thức được điều này nên mùa lễ hội đâm trâu năm nay người Tà Ôi, Pa Kô ở huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế quyết định không tổ chức đâm trâu, dù tập tục này đã có từ rất lâu đời.
-          Nếu vậy thì làm sao thu hút được khách du lịch?
-          Thay thế vào đó là các màn hát múa truyền thống, tổ chức lễ dựng cây nêu hoành tráng, nấu món ăn đặc sản dân tộc. Người khắp nơi vẫn đổ về đây nườm nượp.
-          Đúng là điểm sáng đây. Sao các địa phương khác không nhìn vào đây làm gương nhỉ?
-          Lâu nay chúng ta vẫn coi người dân tộc thiểu số là lạc hậu, mê tín dị đoan. Nhưng qua sự việc này mới thấy nhận thức của bà con nơi đây thật đáng trân trọng. Đây sẽ là bài học cho những nơi chỉ biết làm kinh tế bằng mọi giá, bất chấp những hậu quả văn hóa, để rồi sau phải ân hận.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét