-
Theo bác thì dây thần kinh xấu hổ của các nhà
khoa học nước ta có còn hoạt động không?
-
Tôi có ở trong đầu họ đâu mà biết, nhưng chắc là
không.
-
Tôi cũng nghĩ như bác. Nếu có dịp về xã Phú Cường,
huyện tam Nông tỉnh Đồng Tháp, chứng kiến máy móc do một anh nông dân ở đây chế
tạo ai cũng thán phục và lấy làm xấu hổ cho giới trí thức nước mình.
-
Lại có ai làm được tàu sân bay hay máy bay phản
lực hả bác?
-
Người nông dân đích thực không phí thời gian làm
ra những thứ viển vông đó. Ở xã này có anh Lê Hoàng Giang tự bỏ công sức tiền bạc
để sản xuất ra chiếc máy đào mương. Công suất của máy bằng 40 lao động, số tiền
chi phí rẻ bằng một nửa so với thuê 1 người.
-
Thành tích này thật đáng biểu dương. Anh này chỉ
cần làm thuê thôi cũng đủ giàu, bác nhỉ?
-
Bác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân.
Nhà sáng chế chân đất này bảo, anh làm ra cái máy này là để giúp bà con đỡ vất
vả. Không chỉ đào mương, cái máy này còn có tự động be đất sang 2 bên, rất thuận
lợi cho việc trồng hoa màu.
-
Làm ra cái máy đó chắc tốn tiền lắm. Nhà anh này
chắc rất giàu có?
-
Máy được làm từ phế liệu nên rất rẻ, ai cũng có
thể mua được chiếc máy này.
-
Chắc anh này nhận được nhiều tư vấn từ các nhà
khoa học, chứ xuất thân nông dân tự mình làm sao được?
-
Không hề. Các nhà khoa học của mình còn bận
tranh cãi những cái vớ vẩn, thời gian đâu mà giúp với đỡ. Nghe đến phát minh
này, tất cả họ đều im thin thít như thịt nấu đông. Xấu hổ quá.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét