-
Bác chớ có dại viết dòng chữ “Cấm đổ rác ở đây”,
chẳng hiệu quả gì đâu.
-
Muốn người ta không làm điều sai trái thì phải
có mấy dòng cảnh báo chứ?
-
Lẽ thường là thế, nhưng ở Việt Nam mình thì thường
ngược lại. Bác mà cấm người ta sẽ đổ xô tới đây đổ rác.
-
Nếu mọi người vẫn cố tình vi phạm tôi sẽ trình
báo cơ quan chức năng hoặc xua chó ra cắn.
-
Chẳng tác dụng gì, có khi còn tạo cơ hội cho bọn
Cẩu tặc. Bác không thấy xung quanh Hồ
Tây và nhiều hồ ao khác người ta cắm nhan nhản biển cấm đánh bắt cá mà cả “tập
đoàn” người vẫn hồn nhiên ngồi câu suốt ngày đêm hay sao?
-
Đúng thế thật. Khi đi đường tôi thấy đèn đỏ bật
lên rồi mà nhiều người vẫn vô tư phóng vèo vèo qua ngã tư. Vỉa hè càng cấm họp
chợ, buôn bán người ta càng lấn chiếm. Vậy phải làm sao?
-
Đây là câu hỏi lâu nay khiến chính quyền thành
phố đau đầu. Có lẽ cắm biển mời mọi người tới đổ rác, tới câu cá có khi lại chẳng
ai đến.
-
Có lẽ thế thật. Sao bây giờ có nhiều người sẵn sàng
vi phạm các qui định thế nhỉ?
-
Do các cơ quan chức năng còn nặng tâm lí nửa vời.
Ra quân dẹp vi phạm mà theo thời vụ, chờ hôm nắng đẹp mới thực thi thì làm sao
mà triệt để được. Hàng hóa, đồ nghề vi phạm tịch thu rồi lại cho chuộc lại ai
người ta còn sợ nữa.
-
Đúng thế. Ở một phường nọ người ta cắt đất công
viên cho tư nhân mở quán cà phê hàng trăm mét vuông, khi báo chí chất vấn thì
ông Chủ tịch thoái thác rồi bảo: Nếu thu hồi thì phường sẽ mất nguồn thu… Lãnh
đạo cao nhất của một địa phương còn đặt đồng tiền lên cao nhất thì còn bảo được
ai, cám cảnh.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét