- Bác
bơi có giỏi không?
- Cũng
bình thường, chỉ bơi được chục cây số thôi.
- Ngưỡng
mộ quá, chẳng bù cho tôi, mới bơi được vài chục mét là đầu nó cứ chúi xuống,
không làm cách nào ngóc lên được. Bơi giỏi thế chắc trong cuộc đời bảy mươi năm
qua, bác đã cứu được nhiều người khỏi chết đuối lắm?
- Chỉ
cứu được một cô gái, chính là bà nhà tôi bây giờ. Cứu người đuối nước không đơn
giản như bác nghĩ đâu. Người cứu không chỉ cần bơi giỏi mà còn phải có lòng
dũng cảm, thông minh, nhất là phải rất điềm tĩnh, tỉnh táo.
- Vậy
mà tôi biết có một “hiệp sỹ” chỉ trong có mấy năm qua đã cứu được hơn 200 người
thoát khỏi Hà Bá trên sông Sài Gòn đấy.
- Thế
kia à, người này chắc phải bơi lội giỏi lắm, đi lại dưới đáy sông như trên mặt
đất, như ông Yết Kiêu thời nhà Trần ấy nhỉ?
- Cái
đó tôi không rõ, anh này cũng gày gò, đen đúa lắm, hàng ngày vẫn phải kiếm sống
ven sông mà.
- Có
lẽ bác nhầm lẫn, nếu suốt ngày phải vục mặt vào lo miếng ăn hàng ngày, còn thời
gian đâu mà lo cứu người, làm việc nghĩa?
- Bác
có tin là chàng “Thạch Sanh” này chỉ có duy nhất một bộ quần áo trên người, có
ngày chỉ được ăn một bữa không?
- Bác
cứ đùa, ăn uống thế sức đâu mà cứu người chứ. Người được cứu chắc tạ ơn nhiều
tiền lắm.
- Cũng
có người mang lễ vật đến nhưng anh ấy đều từ chối. Anh ấy chỉ ước ao có được một
chiếc thuyền, bé thôi cũng được, để có thể nhanh chóng cứu được nhiều người,
đêm hôm khuya khoắt phải trầm mình dưới nước ôm ngưới sắp chết, lạnh lắm. Thật
ngưỡng mộ quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét