- Dạo
này đi tới đâu, giở tờ báo nào ra cũng thấy người ta bêu riếu thói hư tật xấu của
người Việt, thấy xấu hổ quá bác ạ.
- Đối
với du khách Việt còn đỡ, với khách nước ngoài mới kinh. Cứ thấy ai mắt xanh,
tóc vàng, râu ria xồm xoàm đi tới là nhiều người bu vào tìm cách “chặt chém”.
- Thì
người nước ngoài từ nhỏ đã sống sung sướng, giờ cũng nên để người dân ở những
nước nghèo kiếm chác tí chứ.
- Đói
cho sạch rách cho thơm. Không lừa đảo được nhiều kẻ quay ra móc túi, cướp giật,
đánh đập du khách, khiến nhiều người đến được nơi có danh lam thắng cảnh mà
thân hình tả tơi, tim đập, chân run như vừa gặp sóng thần vậy.
- Ở
nước ngoài vốn yên bình, chính môi trường đó làm thui chột lòng dũng cảm của
con người. Sang đây, họ được sống trong sợ hãi, luôn trong tâm trạng bất an, chỉ
mỗi việc sang đường thôi, mắt cũng phải nháo nhác, phải chạy thật nhanh, điều
này rèn cho họ tính can đảm nhiều lắm.
- Bác
nói thế nghĩa là, người nước ngoài phải tỏ ra biết ơn những kẻ bóc lột, hành hạ
mình?
- Cái
này còn tùy quan niệm mỗi người. Nếu môi trường du lịch Việt Nam không tốt, sao
“Tây” vẫn ùn ùn kéo tới Việt Nam tham quan du lịch, năm sau luôn cao hơn năm
trước?
- Vấn
đề là phần lớn trong số đó không bao giờ quay lại Việt Nam nữa. Theo bác người
nước ngoài khi sang nước mình mà không muốn bị chặt chém thì phải làm thế nào.
- Thì
phải nhuộm tóc đen, phẫu thuật cho mũi tẹt xuống, đặc biệt phải học phát âm tiếng
Việt thật chuẩn. Làm được thế, còn lo gì nữa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét