-
Cơ quan thưởng tết năm nay có khá không bác?
-
Nghe nói vỡ quĩ nên đơn vị thưởng tết cho mỗi
người 200 viên gạch.
-
Thế cũng tốt. Số gạch đó đủ để xây cái chuồng
gà. Thả vào đó vài chục con, sang năm tha hồ ăn.
-
Tiền đâu mà mua gà giống. Mấy hôm nay rao bán khắp
nơi mà có ai mua số gạch đó đâu. Để chất đống ở sân mỗi khi ra vào nhìn ngứa hết
cả mắt.
-
Bác còn may đấy. Chuyện thưởng tết cho công nhân
của một xưởng làm nhang ở huyện Đan Phượng mới bi hài. Mỗi người được nhận mấy
chục thẻ nhang, chẳng biết để làm gì.
-
Nhang thắp trên ban thờ, tổ tiên được đằm mình
trong hương thơm suốt mấy ngày tết sẽ rất vui, sẽ phù hộ cho con cháu. Còn tôi,
không lẽ xếp gạch lên ban thờ?
-
Bác cứ than thở, nghe nẫu hết cả ruột. Một công
ty dệt ở quận Hoàng Mai thưởng cho mỗi công nhân 70 chiếc quần đùi thì sao. Có
nơi còn thưởng bằng mấy bịch giấy vệ sinh mà họ có kêu ca nhiều như bác đâu.
-
Tệ đến thế cơ à. Sao họ không dùng số vải của mấy
chục cái quần đùi đó may thành vài chiếc quần dài để công nhân ít nhất cũng có
bộ quần áo tươm tất đi chúc tết bạn bè nhỉ?
-
Giáp tết công việc lu bù, ai hơi sức đâu mà ngồi
tính toán như bác. Có lẽ lãnh đạo nơi đây lo cho công nhân của mình hè này
không đủ quần đùi mặc nên thưởng trước đấy thôi. Họ biết nhìn xa trông rộng chứ
đâu có con mắt hẹp hòi thiển cận như tôi với bác.
-
Ờ, cũng có lí. Khi trời nóng, vợ chồng con cái đều
“diện” quần đùi giống nhau. Cả nhà “tông suỵt tông” mới hạnh phúc vui vẻ lâu bền,
bác nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét