-
Có lẽ Nghệ An là địa phương lạc quan, vui vẻ nhất
nước mình, bác nhỉ.
-
Lạc quan là bản chất của người Việt mình mà. Họ
gặp khó khăn nhưng vẫn tìm cách khắc phục sống vui sống khỏe hả bác?
-
Chẳng là vừa rồi chính phủ phải hỗ trợ tỉnh này
3600 tấn gạo cứu đói cho bà con, vậy mà chính quyền địa phương vẫn ra ra quyết
định bắn pháo hoa vào dịp tết Nguyên đán sắp tới. Tôi thấy gờn gợn thế nào ấy.
-
Ôi dào, đáng là bao. Cả năm mới có ngày tết chớ
nên u sầu ảo não, phải tìm cách cho bà con vui tươi phấn khởi chứ.
-
15 phút pháo hoa tầm thấp tốn 500-600 triệu đồng
mà bác bảo ít à. Số tiền đó đủ cứu đói cho vài huyện đấy.
-
Bác là chúa hay cằn nhằn. Việc nào đi việc nấy
chứ. Chẳng lẽ đói thì không được vui chơi sao. Bắn pháo hoa cũng là một liệu
pháp tinh thần. Nó có thể khiến con người ta quên đi cái đói, cái rét đấy.
-
Tôi lại thấy nó trớ trêu thế nào ấy. Làm sao tôi
có thể nhảy cỡn lên sung sướng trước những chùm pháo hoa lung linh khi còn biết
bao đứa trẻ không có nổi cái quần để mặc trong mùa đông rét mướt, bao bà mẹ già
không có cơm ăn…
-
Bác hay xúc động vặt quá. Con gà tức nhau tiếng
gáy. Các tỉnh bạn đều bắn pháo hoa đùng đùng, trong khi tỉnh nhà lại im lìm
trong đêm 30 tết, bác không thấy tủi thân sao. Phải bắn, nhất định phải bắn.
Đói thế chứ đói nữa cũng phải bắn pháo hoa, bác nghe rõ chưa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét