Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Một tấm gương mờ.



      
-          Có lẽ sang năm học mới tôi cho đứa cháu tự học ở nhà bác ạ.
-          Ở trường còn có chúng bạn, mà bác có khả năng sư phạm đâu mà dạy với dỗ?
-          Thôi thì học được chữ nào hay chữ nấy, ở nhà cho nó lành. Đến trường thì bạn bè đánh, hứng lên thì thầy cô “tẩn”, cháu nó còn bé, chịu sao được.
-          Yêu cho roi cho vọt, có đánh thì cháu bác mới ngoan, biết lễ phép với người lớn.
-          Nếu chỉ đánh đập không thôi thì nói làm gì, còn nhiều loại tiêu cực khác dễ tác động đến nhận thức của trẻ. Như ở trường tiểu học Khánh Bình 3, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, “thầy” hiệu trưởng thường xuyên đánh bạc ăn tiền, bảo sao học trò không sớm nhiễm thói đỏ đen.
-          Thì lương giáo viên thấp, cũng phải để cho thầy cô kiếm ngoài chút chứ.
-          Làm thêm xe ôm hay rửa bát thuê thì nói làm gì, đằng này “thầy” sát phạt cả đồng nghiệp, bạn bè, khiến khối người khuynh gia bại sản.
-          Bác cứ nói quá. Có khi thầy này đánh bạc để luyện tay, luyện mắt, luyện trí nhớ cũng nên.
-          Thôi đi. Người làm nghề khác đánh bạc không nói làm gì. Đã làm thầy thì phải làm gương sáng cho học sinh chứ.
-          Nghề nào cũng thế thôi, chớ nên dính vào trò cờ bạc, hư người. Thế ông “thầy” này đã bị xử lí chưa?
-          Bị cách chức rồi, nhưng hình như vẫn được lên lớp. Thật khổ cho học sinh nào làm trò của “bác thằng Bần” này, bác nhỉ.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét