-
Trời lạnh kinh khủng quá. Ngồi trong nhà, đóng
kín cửa, chăn bông lèn quanh người mà răng vẫn va vào nhau cầm cập bác ạ.
-
Ăn sung mặc sướng quen rồi nên mới thế. Trên
vùng cao người dân thiếu thốn đủ bề nhưng họ có kêu lắm như bác đâu.
-
Họ khổ từ nhỏ, từ đời này sang đời khác nên cơ
thể đã thích nghi được với môi trường khắc nghiệt. Rét thế chứ rét nữa trẻ con
không cần mặc quần áo mà vẫn lớn như thổi đấy thôi.
-
Xin bác. Hoàn cảnh buộc phải thế chứ cơ thể nào
thích nghi được với cái rét dưới không độ. Cuộc sống người dân vốn đã quá khó
khăn vậy mà chính quyền xã Ea Mdroh huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk còn nhẫn tâm xà
xẻo tiền xây nhà cho người nghèo.
-
Bác có nhầm không đấy. Nhà xây cho người nghèo
đáng bao nhiêu mà bớt xén?
-
Vừa rồi một công ty trên địa bàn tỉnh ủng hộ 250
triệu đồng cho xã làm 5 căn nhà cho những hộ nghèo nhất. Xã này chỉ làm 4 căn với
giá 40 triệu đồng một căn, ăn bớt tới 90 triệu đồng.
-
Thì gia đình quần quật ngoài đồng cả ngày, đêm tối
mới về ngủ thì cần gì nhà to. Ở chật chội vợ con quay quần cho tình cảm.
-
Có mấy chục triệu thì lấy đâu ra mà rộng, chỉ
vài chục mét vuông cấp 4 thôi. Không những thế xã còn bắt mỗi hộ nộp thêm 10
triệu đồng. Có nhà phải đi vay với lãi suất cao. Không những thế, để nhận được
tiền hỗ trợ, mỗi hộ phải “lại quả” 3 triệu đồng cho cán bộ…
-
Người nghèo mà có mấy đồng trong túi là tiêu
hoang lắm. Chắc xã “giữ hộ” tiền cho người dân thôi, chẳng may nhà có sập thì
còn có tiền sửa chữa. Làm cán bộ họ có tầm nhìn xa trông rộng, chứ đâu có thiển
cận như tôi với bác.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét