-
Vừa mới ngày đầu đi làm mà đã có nhiều lãnh đạo
ra lệnh cấm không được chúc tụng nhiều, không được dùng thời gian làm việc đi lễ
bái, du xuân. Ngày tết cũng nên để người ta thoải mái một tí chứ.
-
Bác có biết GDP quí một năm nào cũng thấp nhất
so với tất cả các quí khác không. Điều này cho thấy người Việt mình mải chơi
quá. Đã nghèo mà còn ham vui.
-
Thì “truyền thống” thế mà, khó bỏ lắm.
-
Làm ra làm, chơi ra chơi chứ. Mà dịp đầu năm đi
đến đâu cũng bị hành xác chứ báu gì.
-
Tôi thấy cứ được đi chơi là sướng rồi. Tiền thưởng
tết vẫn còn, không tiêu thì để mốc ra à.
-
Cũng chẳng sung sướng như bác nghĩ đâu. Trưa hôm
thứ hai đầu tuần tôi bi chặt chém 100 nghìn đồng một bát phở đấy. Hôm khai hội
chùa Hương cũng thế. Hàng vạn người chen chúc, chờ mấy tiếng đồng hồ mới đi được
cáp treo. Đồ ăn uống thì đắt dã man.
-
Thì gần chục ngày chỉ ăn với ngủ, sau tết cũng
nên vất vả một tí người mới khỏe ra, đỡ phải tập thể dục.
-
Tối mùng tám âm lịch, dưới lòng đường và trên cầu
vượt trước cổng chùa Phúc Khánh gần ngã tư Sở người đông kìn kịt làm lễ dâng
sao giải hạn khiến giao thông tắc nghẽn. May mắn chưa thấy đâu, khối người bị
móc ví với điện thoại đấy.
-
Nói như bác thì ở nhà cho nó lành à?
-
Cũng không hẳn thế, nhưng đã là du xuân thì phải
thong dong, nhàn nhã. Đi chơi mà chen nhau đứt cả khuy áo, tuột cả giày thì đi
làm gì. Người mình phải sớm từ bỏ tâm lí bầy đàn đi, mới mong khá lên được.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét