Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Nhắc làm gì cho xấu hổ



             
-          Bác là chúa hay dè bỉu lớp trẻ, chê chúng đua đòi, toàn tham gia vào những trò vô bổ. Đâu phải đứa nào cũng thế.
-          Thấy chúng đi sai hướng thì phải phê bình để chúng tiến bộ. Bác không thấy tôi làm thế là đúng hay sao?
-          Chê với phê bình là hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi, có 2 học sinh lớp 11 ở trường THPT An Lạc thôn, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng chế được thuốc trừ sâu sinh học từ cây cỏ dại quanh nhà đấy.
-          Cái đó nhiều người làm được, vấn đề là có hiệu quả và gây độc không?
-          Loại thuốc mà 2 cháu này chế ra có thể tiêu diệt được 90% sâu bệnh, hoàn toàn không độc đối với người và môi trường.
-          Thế cơ à. Chắc bố mẹ 2 cháu đều là các nhà khoa học. Họ giúp các con của mình nghiên cứu, chứ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” đó thì làm được gì?
-          Gia đình các cháu chẳng có ai là trí thức, đều là nông dân nghèo. Các cháu sinh ra trong môi trường đó nên rất thấu hiểu nỗi khổ của bà con trước sự phá hoại của sâu bệnh đối với mùa màng nên cố gắng tìm tòi, phát minh ra loại thuốc trừ sâu này, được bà con rất biết ơn.
-          Đáng ngưỡng mộ quá. Thế các Giáo sư, Tiến sỹ đi đâu cả mà để các cháu vất vả vậy.
-          Thôi, bác đừng nhắc tới đám người này làm gì cho xấu hổ. Họ còn mải tranh cãi tại các hội thảo, dành thời gian để giành giật những miếng to, ai quan tâm đến mấy thứ lẻ tẻ này.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét