Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Đáng yêu thiên thần “cụ”



        
-          Khi nào thì bác có cảm giác ấm lòng?
-          Là khi đang đói mà được bát phở nóng hay trời rét được chén rượu thuốc.
-          Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống. Ý tôi muốn hỏi là ấm áp trong tâm hồn kia?
-          À, ấy là khi tôi nhận được sự giúp đỡ động viên, chia sẻ từ người khác.
-          Tôi cũng thế. Ở khu phố 3 phường 4, TP Tây Ninh có cụ bà 92 tuổi hàng chục năm nay may chăn tặng người nghèo. Hàng nghìn người được cụ sưởi ấm cả tinh thần thần lẫn thể xác bác ạ.
-          Thật sao. Bác cứ đùa. Ngần nấy tuổi ngồi vững trên giường thôi đã khó, còn đêm ngày đạp máy may chăn làm sao được?
-          Vậy mà cụ vẫn hàng ngày đến các cơ sở may vá trong thành phố xin vải vụn về gặt giũ sạch sẽ rồi cặm cụ may thành những tấm chăn dày tặng người nghèo, người cơ nhỡ, vô gia cư.
-          Ở tuổi đấy ngồi không một chỗ xương cốt dễ bị teo lắm. Cụ làm thế đỡ phải tập thể dục, cũng tốt.
-          Nhà cụ rất nghèo, thiếu gì việc làm giúp đỡ con cháu. Cụ bảo, cụ may chăn tặng mọi người để giúp họ sau một ngày kiếm sống vất vả, có đêm ngủ ngon giấc.
-          Sao mọi không chung tay làm từ thiện mà phải để một cụ bà đã sống qua gần một thế kỉ cặm cụi làm việc tử tế thế nhỉ?
-          Thì mỗi người mỗi việc. Hi vọng trong xã hội chúng ta ngày càng có nhiều thiên thần cụ như thế này, để những người dân nghèo luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi mùa đông đến.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét