Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Khó mà cất cánh được



           
-           Chẳng biết đến bao giờ người dân mình mới thể hiện được trách nhiệm  công dân toàn cầu như người nước ngoài hả bác?
-          Trách nhiệm đối với địa phương, với quốc gia mình còn chưa đâu vào đâu nữa là đối với thế giới. Nhìn cảnh người nước ngoài sang mình du lịch mà họ sẵn sàng đứng ra giữa đường phân làn giao thông, lội sông vớt rác, trong khi người mình thản nhiên đứng nhìn, tôi thấy xấu hổ lắm.
-          Đúng thế. Vừa rồi, có một du khách, khi ra thăm Phú Quốc đã quay phim, chụp ảnh cảnh xe tải đổ phế thải ở nơi cấm. Người này đã cung cấp bằng chứng cho chính quyền địa phương.
-          Thế người có trách nhiệm ở đây có ý kiến gì về chuyện này?
-          Thì vẫn như mọi khi, họ hứa sẽ làm rõ và xử lí nghiêm.
-          Tôi chẳng tin lời hứa của mấy ông quan chức này. Đống rác đã cao như núi, được hình thành năm này qua năm khác mà họ bảo không biết thì vô lí quá. Sao người dân nơi đây không báo chính quyền mà phải đợi đến khi người nước ngoài lên tiếng mọi chuyện mới vỡ lở?
-          Thì dân kêu mãi rồi nhưng chẳng xoay chuyển được nên họ đành im lặng.
-          Như vậy thì người dân cũng đáng bị phê bình. Nếu không được chính quyền địa phương quan tâm họ phải kêu lên cấp cao hơn, gửi đơn và hình ảnh cho báo chí, đảm bảo sẽ hiệu quả ngay.
-          “Vua ở xa, bản nha thì gần”, dính vào kiện tụng, mất làm mất ăn ngay, ai dám.
-          Chính vì suy nghĩ “ đèn nhà ai nấy rạng”, “sống chết mặc bay” như thế thì còn lâu chúng ta mới hội nhập được với thế giới. Đất nước khó mà cất cánh được.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét