-
Khi quyết tâm hi sinh vì cộng đồng, con người ta
có thể làm được những điều lớn lao, bác ạ.
-
Đúng vậy. Lại mới có ai làm từ thiện hàng tỷ
“đô” hả bác?
-
Chuyện như thế giờ đã nhàm rồi. Người ta có hàng
chục tỷ, cho đi một vài tỷ thì nhằm nhò gì. Khối người làm từ thiện là để chuộc
lại những lỗi lầm họ đã phạm phải trước kia thôi, có gì đáng khen đâu.
-
Vậy ai có thể làm việc tử tế hơn các tỷ phú được
nhỉ?
-
Vừa rồi, Chủ tịch nước đã gửi thư khen 3 chị em
nghèo, nhỏ tuổi ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh vì các cháu đã quyết định hiến
tặng phần thi thể của người mẹ chết vì tai nạn giao thông, cứu sống được 4 người
đấy.
-
Người thì đã chết, chẳng cho đi thì giữ làm gì?
-
Phải địa vị bác, bác có làm được thế không. Người
Việt mình vốn rất coi trọng sự toàn vẹn thân thể của người thân đã khuất. Rất
ít người đủ dũng cảm để làm như các cháu.
-
Người được hiến chắc phải trả nhiều tiền lắm.
Thôi thì các cháu cũng có ít vốn phòng thân sau này?
-
Bác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Các cháu
không nhận bất cứ đồng nào. Nhà cửa cũ nát, các cháu không tự chăm cho nhau được
nên phải nương nhờ cậu ruột, cũng rất nghèo.
-
Nếu vậy thì đúng là sự vĩ đại thường ẩn sau cái
bình thường, bác nhỉ. Đây sẽ là bài học cho những kẻ giúp được ai một tí đã ngoạc
mồm kể lể trên báo chí, rất đáng coi thường.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét