-
Các cụ nói cấm có sai câu nào “nhịn đói nằm co
còn hơn ăn no vác nặng”, từ ngày về nghỉ đến giờ, nhờ tiền hưu và tiền tiết kiệm
được, tôi toàn đi chơi đây đó.
-
Bác có quyền làm thế, nhưng nếu không lao động
thường xuyên sẽ dễ ốm lắm đấy. Ở nút giao Võ Thị Sáu TP Biên Hòa, Đồng Nai có một
phụ nữ bị mất cả chân tay bao năm nay vẫn miệt mài lê la bán vé số lấy tiền
nuôi con. Người ta tàn tật mà chăm chỉ làm ăn. Còn bác thì…
-
Tôi tưởng những người như thế đã có Nhà nước nuôi,
sao cô ấy còn phải kiếm sống làm gì?
-
Nhà nước chỉ trợ cấp một khoản tượng trưng, mức
sống tối thiểu cũng chẳng đủ. Những người như cô ấy muốn tồn tại buộc phải bươn
trải cực kì vất vả. Những người dân ở xung quanh rất thương cô. Ngày nào họ
cũng mang cho cô đồ ăn, đồ uống, tội nghiệp lắm.
-
Người nghèo thường biết thương nhau. Thế cũng tốt.
Ngoài nỗi vất vả, hàng ngày cô ấy nhận được sự yêu thương của mọi người, chắc
cũng thấy ấm lòng?
-
Không chỉ có niềm vui và sự chia sẻ đâu bác. Đã
rất nhiều lần cô ấy bị đám du thủ du thực trắng trợn cướp toàn bộ tiền và vé số.
Mỗi lần như thế, mẹ con cô phải nhịn đói vài ngày.
-
Trời ạ. Sao lũ súc sinh này nỡ làm thế. Công an
đi đâu mà để bọn chúng lộng hành như vậy?
-
Cái bọn nghiện này khi lên cơn vật đến mẹ đẻ
chúng còn giết nữa là một phụ nữ tàn tật. Lực lượng công an cũng mỏng, làm sao
có mặt khắp nơi được. Mong rằng mọi người dân hãy đoàn kết một lòng chống lại
cái xấu, bảo vệ những người thấp cổ bé họng như cô gái này.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét