-
Vừa rồi Bộ Y tế đã làm lễ bàn giao 7 bác sĩ tình
nguyện về một huyện nghèo miền núi, tôi thấy mừng cho đồng bào vùng sâu vùng xa
quá.
-
Có gì đáng mừng chứ. Hiện cả nước còn 62 huyện
nghèo mà chỉ có chừng nấy người xung phong về với bà con tôi e như muối bỏ bể.
Sao ít người muốn làm việc ở những nơi còn khó khăn thế hả bác?
-
Vùng núi, hải đảo xa xôi đi lại vất vả. Người
dân nơi đây nghèo lắm nên làm việc ở những nơi này khó mà có được các khoản
ABC. Thu nhập thấp, tương lai mịt mù thì về làm gì.
-
Tôi tưởng Nhà nước đã tăng 70% phụ cấp cho các y
bác sĩ chịu đi xa. So với các ngành khác, cũng là khá rồi.
-
Ăn thua gì đâu. Ở Thái Lan họ tăng lương cho bác
sĩ gấp 3-4 lần mà có thu hút đủ số người về nơi khó khăn đâu. Nước ta còn nghèo
chưa thể làm được như họ, nên phải tìm phương án khác.
-
Bộ cũng đau đầu về chuyện này. Ngoài việc tăng
phụ cấp, cũng đã có chính sách biên chế ngay, nếu có đóng góp sẽ cho họ được
làm việc ở các bệnh viện tuyến trên… rồi mà.
-
Theo tôi, bên cạnh việc đãi ngộ, cần tuyên truyền
tốt tinh thần cống hiến, đồng thời phải coi đó như là nghĩa vụ của mỗi bác sĩ
khi ra trường. Chẳng hạn, đối với những thí sinh đăng kí thi vào trường Y cần
có cam kết sau khi tốt nghiệp phải chịu sự điều động về vùng khó khăn trong 3
năm. Sau thời gian làm việc nghĩa vụ này, họ mới được nhận bằng. Nếu cương quyết
làm thế, tôi tin sẽ giải quyết được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu y bác sĩ hiện
nay.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét