Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

Người giàu chết hết cũng buồn lắm

- Có việc gì mà mặt mũi nghiêm trọng thế bác? - Vừa thấy ông Viễn lấp ló ở cửa, ông Cận vội hỏi.
- Tôi muốn sang bàn với bác một việc. Chẳng là, tôi có chút tiền tiết kiệm không sử dụng đến. Mình già rồi, ruột đã quắt lại ăn được bao nhiêu.Tôi định hàng ngày nấu nồi cháo thịt để ở đầu phố ủng hộ những người thất nghiệp, những người lỡ độ đường, bác thấy thế nào?
- Nhưng với số tiền “còm” liệu tấm lòng của bác kéo dài được mấy bữa?
- Được ngày nào hay ngày ấy. Tôi đang đi vận động mọi người đây, bác cũng tham gia chứ?
-Tôi sẵn sàng, nhưng chẳng lẽ bác không biết nhiều người tổ chức bữa ăn miễn phí chỉ sau một thời gian ngắn đã phải bỏ cuộc hay sao?
- Mọi người chê bữa ăn từ thiện không ngon hay không hợp vệ sinh à?
- Không phải? Gần đây, ở thành phố Hồ Chí Minh có một cụ già tuy không giàu có gì nhưng vẫn cố gắng nấu cơm ngày hai bữa với giá 3000 đồng một suất cho sinh viên, người nghèo, giờ đã phải dẹp tiệm đấy.
- Chắc thức ăn đơn sơ quá không ai nuốt nổi chứ gì?
- Suất cơm rất ngon, đủ dinh dưỡng, nghe nói đúng giá là hơn 10 ngàn đồng. Sở dĩ cụ không cho không mà lấy 3000 đồng để người nghèo khỏi mặc cảm, tự ti khi đến ăn.
- Ngon thế sao mọi người không ăn nhỉ?
- Ngược lại, quán lúc nào cũng nườm nượp khách, nhưng không thấy sinh viên, người nghèo đâu, mà chỉ rặt một lũ đi ôtô, xe máy đắt tiền thôi. Có kẻ vàng bạc đeo đầy người mà ngày nào cũng đến ăn đủ hai bữa đấy!
- Sao những người khá giả lại đi lợi dụng lòng tốt của một bà lão thế nhỉ?
- Thế ông tưởng người giàu họ phóng khoáng, quảng đại lắm à? Có ăn không, ăn hỏng như vậy họ mới có tiền xây nhà, sắm xe chứ.
- Vậy theo bác, tôi phải làm gì với số tiền tiết kiệm bây giờ?
- Theo tôi, bác nên mở quán từ thiện đặc sản, để lôi kéo những kẻ giàu có thích ăn “chạc” đến càng đông càng tốt
- Chết, sao bác lại khuyên tôi như vậy, trong khi còn biết bao người nghèo cần được giúp đỡ?
- Những kẻ xấu xa mà lắm tiền thường thích ăn ngon. Đây chính là nguồn cơn của mọi bệnh tật. Giờ cho ăn thêm nhiều của ngon vật lạ nữa càng khiến chúng chóng chết chứ sao.
- Nhưng nếu nguời giàu chết cả, chỉ còn người nghèo sống với nhau tôi thấy cũng buồn lắm.

CẬN

1 nhận xét:

  1. Ha ha. Thật cao kiến!
    Chết bằng con đường ăn ngon, mặc đẹp đó rõ khổ nhục bác Cận nhỉ. Tiếc làm gì cái của nợ đó hả bác.

    Chào bác tôi đi mua dăm cọng rau già, vài con cua, ốc còi về ăn thôi. Tôi sợ chết lắm.

    Ăn uống như tôi chả tốn mấy đâu, còn tiền tôi cho bác vay mở cửa hàng đặc sản đãi kẻ giàu nhé. He he.

    Trả lờiXóa