-
Mấy bữa nay xem truyền hình trực tiếp kì họp Quốc
hội cũng thấy thỏa mãn, hài lòng, nhưng cũng có vài điều khiến tôi thấy không ổn.
-
Thì cuộc họp nào chẳng có điều hay, lẽ dở. Lại
có đại biểu nào phát biểu linh tinh hả bác?
-
Vấn đề tôi muốn nói ở đây là trước màn hình máy
quay mà một số người vẫn vô tư ngủ.
-
Thì bác tính, cuộc họp kéo dài hàng chục ngày liền,
có là sức voi cũng khó tỉnh táo được?
-
Nhiều người già cả, gày gò, trong đó có cả chị
em phụ nữ, mà họ ngồi họp rất nghiêm chỉnh. Trong khi mấy ông béo tốt lại ngáy
khò khò nên không thể đổ cho sức khỏe kém được.
-
Thì ngồi họp suốt ngày, chiều tối về cơ quan làm
việc tiếp, nhiều khi còn phải ôm cả đống việc về nhà làm suốt đêm nên ban ngày
gà gật cũng là chuyện bình thường. Với những người như thế lẽ ra bác phải khen
ngợi, sao lại trề môi ra chê bai?
-
Được người mẫn cán như bác nói thì nước mình
thoát nghèo từ lâu rồi. Nhiều người ngủ chỉ bởi đầu óc họ rỗng tuếch, chẳng có
kế hoạch hay chiến lược gì có lợi cho dân, cho nước cả.
-
Thôi, những người như thế thì để họ ngủ cho yên
chuyện. Họ thức có khi lại đưa ra những ý tưởng linh tinh, nhiều khi còn có hại.
-
Bác nói thế không được. Mỗi ngày Quốc hội họp tốn
kém hàng tỷ đồng tiền thuế của dân nhằm đưa ra được những quyết sách làm cho
dân giàu, nước mạnh. Có lẽ đã đến lúc Quốc hội và dư luận cần có ý kiến với những
người thích êm đềm giấc mộng nơi Nghị trường này.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét