-
Bác có suy nghĩ gì trước việc 114 giấy chứng nhận
có công các loại bị “giam” mấy chục năm liền ở thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn tỉnh
An Giang?
-
Chắc người ta quên thôi, chứ mấy tờ giấy đó có
ăn được đâu.
-
Vấn đề là, nhiều người có công trong hai cuộc
kháng chiến, dù đã được Nhà nước ghi nhận, nhưng do việc làm tắc trách này mà
không ai biết đến các chiến công của họ, thiệt thòi lắm.
-
Tất cả những người lính trước khi ra trận chẳng
bao giờ nghĩ rằng máu xương của họ đổ xuống để đổi lấy sự ghi nhận của xã hội.
Họ sẵn sàng hi sinh vô tư vì yêu nước thôi.
-
Nhưng người thân của các chiến sỹ này cần sự chứng
nhận để có cái mà tự hào, làm bài học dạy con cháu về tính dũng cảm, lòng yêu
nước chứ?
-
Thế bác nghĩ, nếu không có mấy tờ giấy đó thì
tình yêu tổ quốc trong mỗi người dân sẽ bị thui chột đi sao. Điều đáng nói là
chế độ, mà cụ thể là số tiền đi kèm với 114 giấy chứng nhận có công này đã chui
vào túi ai trong suốt hơn bốn mươi năm qua.
-
Bác nói thì tôi mới nghĩ đến đấy. Vậy số tiền đó
đi đâu. Có lẽ để lâu trong tủ bị mối xông hết rồi cũng nên?
-
Do loài gặm nhấm đi bằng hai chân nặng 60 kg chứ
mối nào vào đây.
-
Vậy phải xử lí ngay và luôn những kẻ ăn bẩn này
đi chứ.
-
Nhiều vụ
việc tày đình vừa xảy ra mà đối tượng cũng chỉ phải rút kinh nghiệm, bị khiển
trách nữa là chuyện xảy ra suốt gần nửa thế kỉ. Khó xử lí lắm. Rồi sẽ chìm xuồng
thôi?
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét