-
Thời bao cấp, bữa nào được miếng thịt mỏng như tờ
giấy viết thư là mừng lắm, cả ngày lao động không biết mỏi. Còn bây giờ nhìn thấy
thịt là sợ, chỉ lo béo phì, mỡ máu, tim mạch.
-
Đúng thế. Ăn nhiều thịt đâu có tốt, chỉ sớm đi
Văn Điển chứ báu gì.
-
Vậy mà
các Công đoàn viên và giáo viên ở huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh mỗi tháng phải mua
mỗi người 10kg lợn hơi thì không biết họ còn ngán đến đâu.
-
Chắc họ lâu không được ăn thịt nên giờ ăn bù hả
bác?
-
Họ cũng giống như tôi với bác vậy, nhìn thấy đống
thịt ngồn ngộn đã sợ vãi linh hồn. Chẳng qua họ nhận được lệnh từ cấp trên yêu
cầu mọi người tham gia giải cứu cho bà con nông dân.
-
Lãnh đạo huyện này có bắt buộc đâu, vận động mọi
người tự nguyện tham gia đấy chứ?
-
Tiếng là thế thôi, bác thử không mua xem, cuối
năm lại chẳng bị cắt thi đua ngay ấy à.
-
Nhỡ trong một gia đình có cả hai vợ chồng cùng
làm giáo viên thì sao nhỉ?
-
Có thế mà
cũng phải hỏi. Thì phải mua 20kg chứ sao nữa.
-
Trời ạ, ăn đến bao giờ mới hết. Vậy nếu bản thân
gia đình giáo viên đó cũng có lợn cần giải cứu, giờ lại phải mua thêm thì làm
thế nào?
-
Bác hỏi nhiều quá. Ai cũng thắc mắc lằng nhằng
như bác thì đến bao giờ hàng triệu con lợn mới tiêu thụ hết. Không muốn cũng phải
mua, rõ chưa. Kháng lệnh thì liệu hồn.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét