-
Thế mới thấy có chính quyền địa phương rất liều
lĩnh, dám phá hơn 140 ha rừng phòng hộ biển để làm sân gofl chuẩn bị tổ chức
thi hoa hậu.
-
Thật sao. Nếu không còn rừng, nước biển sẽ xâm
nhập, không ngăn được gió bão, các công trình ven biển sẽ bị xóa sổ. Ở đâu coi
thường tính mạng, tài sản người dân như thế?
-
Ở Phú Yên bác ạ. Họ đã phá sạch sành sanh số cây
rừng chỉ trong thời gian ngắn. Người dân địa phương chỉ còn biết ngửa cổ kêu trời.
-
Chắc là họ đã được sự cho phép cao nhất, chứ ai
mà dám phá chừng nấy rừng như phá vườn rau nhà mình?
-
Theo qui định, chỉ cần phá 20ha rừng, muốn chuyển
đổi sang mục đích khác thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ. Đằng
này, họ tiền trảm hậu tấu.
-
Thôi thì mất hơn trăm ha rừng, đổi lại, người
dân nơi đây sẽ được mãn nhãn trước một rừng người đẹp. Sướng quá còn gì.
-
Cuộc thi diễn ra có ít ngày, vậy sau đó cuộc sống
của người dân điêu đứng vì thiên tai thì ai chịu trách nhiệm?
-
Được đến đâu hay đến đó, tính sau. Chẳng lẽ bác
muốn tổ chức cuộc thi trong rừng để vắt nó cắn à.
-
Tôi không quan tâm. Cái tôi lo là nếu không ngăn
chặn sớm những việc làm kiểu này, nó sẽ lây lan sang các địa phương khác. Rồi
nước ta sẽ không còn rừng vàng biển bạc nữa đâu.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét