-
Thế mới thấy lòng tin vào tính lương thiện của
người Việt mình vẫn còn mạnh mẽ lắm.
-
Mất lòng tin là mất tất cả. Chính vì vậy tôi
luôn tìm mọi lí do để đặt lòng tin vào con người, cho dù xã hội gần đây có quá
nhiều nhiễu nhương. Căn cứ vào đâu mà bác lạc quan vậy?
-
Mấy bữa nay trên mạng chia sẻ một tấm bảng được
ghi lại ở Đà Lạt với nội dung: cả nhà đi vắng, khách cứ thoải mái vào vườn ngồi
chơi. Hàng hóa để sẵn trên kệ, ai mua gì cứ cho tiền vào cái hộp đặt gần cổng…
-
Ôi dào, tưởng gì, những quán bán hàng tự giác kiểu
này có đầy ở Nhật bản, Úc, Canada… Chủ nhà này học đòi theo thôi. Tin người kiểu
này có ngày cái khố cũng chẳng còn mà mặc.
-
Ấy vậy mà không mất gì mới lạ chứ. Nghe nói, khi
trở về, chủ nhà mở hộp ra thấy số tiền khách trả còn nguyên, tương ứng với giá
rau quả bán được.
-
Tôi chẳng tin. Ở đâu không nói, chứ ở Việt Nam,
bọn nghiện vật vờ khắp nơi, làm sao chúng bỏ qua cơ hội như thế này. Đến cái nắp
cống trước cổng nhà tôi mà chúng cũng đâu có tha?
-
Cũng chẳng biết thế nào. Đám lưu manh, nghiện
hút cũng là con người. Nếu ta đừng xa lánh họ, cho họ một niềm hi vọng vào điều
tốt đẹp thì họ sẽ có nhiều việc làm tử tế.
-
Bác nói cứ như mấy bà ở tổ hòa giải phường ấy.
Nhiều lúc tôi cũng muốn có suy nghĩ từ bi như bác nhưng khó quá. Thôi thì cố gắng
tin vào con người cho nó nhẹ lòng, bác nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét