-
Nhiều đêm tôi cứ ước ao sao cho đôi mắt mình
không nhìn thấy gì nữa.
-
Chết, sao bác lại có ý nghĩ tiêu cực thế. Dân
gian có câu giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Nhiều người mong có đôi mắt sáng
như bác mà đâu có được?
-
Mắt sáng mà sống vô nghĩa, niềm vui chẳng có thì
sáng làm gì. Biết chuyện tình cảm của đôi vợ chồng thương binh hỏng mắt ở Trung
tâm Điều dưỡng thương bệnh binh ở Duy Tiên, Hà Nam khiến tôi ngưỡng mộ quá, chỉ
mong được một phần như vậy.
-
Bác nói lạ. Khối người sáng mắt, giàu có, suốt
ngày đưa nhau du lịch đây đó mà còn cãi nhau như mổ bò. Hai vợ chồng mù quanh
năm suốt tháng thui thủi, đến khuôn mặt của nhau còn chẳng tường tận thì làm
sao mà hạnh phúc được?
-
Vậy mà họ rất yêu nhau. Họ tìm đến ca hát, lấy
đó làm nguồn an ủi, động viên nhau vượt qua sự nhàm chán của cuộc sống thường
nhật. Mỗi khi có cơ hội là họ lại hát cho những người bị thương tật nặng, giúp
các đồng đội thấy được ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống.
-
Thật là đáng quí. Nhưn cứ ca hát suốt như thế,
thời gian đâu để kiếm tiền, nuôi dạy con cái?
-
Họ được Nhà nước nuôi, nhưng cũng chỉ ở mức tối
thiểu. Mọi chi tiêu phải hết sức dè xẻn mới tạm đủ cho một gia đình 4 người.
Các con của họ đều rất ngoan, học giỏi, biết phụ bố mẹ trồng rau, nuôi lợn, thả
gà. Nói chung, họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
-
Chẳng bù cho nhiều gia đình ở biệt thự, đi xe
hơi, tiền nhiều không đếm xuể mà suốt ngày mặt nặng, mặt nhẹ. Con cái hư hỏng,
cha mẹ thiếu gương mẫu, chẳng chịu hi sinh cho ai cái gì bao giờ. Sao họ không
nhìn vào lối sống của gia đình thương binh này để làm gương nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét