-
Chứng kiến việc làm của mấy sinh viên ở thành phố
Hồ Chí Minh khiến tôi xúc động quá.
-
Chắc lại có cháu nào tuy nghèo nhưng nhặt được của
rơi vẫn trả lại người mất, hay xông vào cứu người hoạn nạn hả bác?
-
Không, đã 6 năm nay, dù rất bận học, chẳng quản
gió mưa, mấy sinh viên này tối nào cũng tới dạy học cho mấy cháu mồ côi, đánh
giày, bán vé số ở xóm Sở Thùng. Có cháu giờ đã đạt trình độ lớp 3 đấy.
-
Cần gì phải dạy cao thế. Bọn trẻ này chỉ cần biết
đọc mặt số để trả tiền thừa cho khách là được rồi.
-
Bác nói thế không được. Hầu hết các tệ nạn xã hội
đều xuất phát từ sự thất học. Các cháu biết chữ sẽ phân biệt được phải trái, đúng
sai, sẽ trở thành người tốt.
-
Tôi chẳng tin, khối kẻ học hành tử tế, bằng cấp
đầy mình vẫn phạm tội đấy thôi.
-
Loại người đó thì nói làm gì. Kể từ khi các cháu
nhỏ ở đây được học chữ, nạn trộm cắp vặt, đánh nhau nơi xóm nhỏ này giảm hẳn.
-
Bọn trẻ bụi đời suốt ngày va chạm với đồng tiền
mà cũng chịu ngồi vào bàn học sao?
-
Các sinh viên này không chỉ dạy chữ, họ còn uốn
nắn hành vi sai trái cho các cháu, dạy các cháu biết lễ phép với người lớn, biết
nhường nhịn nhau trong cơn hoạn nạn, tức là dạy làm người.
-
Thế bố mẹ bọn trẻ có phải trả thù lao cho các
sinh viên không?
-
Hoàn toàn miễn phí. Có sinh viên còn chia sẻ bữa
ăn đạm bạc của mình cho bọn trẻ.
-
Thế thì đáng khâm phục thật. Ước gì mô hình này
được nhân rộng ra cả nước. Như thế, người tử tế sẽ ngày càng được nhân lên. Mọi
thói hư tật xấu rồi sẽ tự biến mất, bác nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét