-
Bác đi đâu mà mất mặt cả tháng nay vậy?
-
Tôi đi phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo vùng
sâu vùng xa. Đợt này bác ủng hộ vài suất quà nhé. Bà con mình nhiều người vẫn còn
nghèo lắm.
-
Tôi chẳng tin tưởng lắm vào các tổ chức từ thiện.
Họ nhiều khi lợi dụng chuyện này để quảng bá hình ảnh bản thân. Quà ít khi đến
được tay người cần, lại chui vào nhà các chức sắc có vai vế ở địa phương.
-
Chúng tôi không làm theo lối cũ mà vào tận bản lập
danh sách người nghèo nhất rồi trao quà cho họ.
-
Làm được thế thì tốt, chắc bà con mừng lắm?
-
Tất nhiên rồi, nhưng có điều lạ là rất nhiều người
đã từ chối nhận quà.
-
Chắc trong túi quà toàn quần áo rách, thuốc quá
hạn sử dụng, mì tôm mốc nên mọi người chê chứ gì?
-
Không phải. Họ sẵn sàng chịu thiệt vì cho rằng còn
nhiều người nghèo, cần đến suất quà đó hơn. Chẳng hạn như cháu Nguyễn Chúc Ly ở
ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỉ huyện Thới Bình, Cà Mau đã khóc và nhường 500 nghìn đồng
cho bạn, trong khi gia đình cháu thiếu đói quanh năm.
-
Thế mới thấy nghĩa của hai chữ Đồng bào nó nặng
thế nào. Chẳng bù cho nhiều kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình mưu lợi cá
nhân từ con gà tới con dê, cân thóc giống cứu trợ.
-
Thôi, bác chấp làm gì. Ở đâu chẳng có những đứa
con ghẻ lở.
-
Nhưng cứ nghĩ tới đám này tôi lại sôi máu lên.
Chuyến này đi làm từ thiện cho tôi theo với nhé.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét