Cận
-
Bác rất hay chê bai đám thanh niên tóc xanh tóc
đỏ. Nếu gặp chàng trai 27 tuổi ở thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông bác sẽ nghĩ khác.
-
Cậu ấy vừa ra tay nghĩa hiệp cứu người đẹp thoát
chết trong gang tấc à?
-
Không. Cậu ấy chưa lập ra đình nhưng đã đứng ra
nhận nuôi 23 trẻ mồ côi.
-
Chắc xấu trai quá không ai lấy nên nhận trẻ về
nuôi cho đỡ buồn chứ gì?
-
Trái lại. Cậu ấy là hoạ sỹ rất đẹp trai, quê
Thái Bình, lên Hà Nội học tập, sau khi tốt nghiệp đã vào Tây Nguyên làm việc.
-
Lạ nhỉ. Thường thì đám thanh niên tìm mọi cách
bám rịt lấy Hà nội, mấy ai chịu về nơi ‘Khỉ ho cò gáy”. Hay cậu ấy thất tình
nên phẫn chí làm vậy?
-
Lúc đầu cậu ấy chỉ định tới đây tìm hiểu, tích
luỹ kinh nghiệm để phục vụ nghề nghiệp thôi. Nhưng những số phận ngang trái đã
níu giữ cậu ở lại.
-
Có lẽ kiếm được cô nào nên cậu ấy quyết định ở rể.
Chắc cô gái xinh lắm?
-
Toàn suy diễn linh tinh. Trong buổi chia tay về
quê, những giọt nước mắt trẻ, những cánh tay non nớt ôm ghì lấy cổ chàng trai
Ngô Quang Trung đã khiến cậu không nỡ rời. Cậu quyết định ở lại lập trại trẻ Bạch
Tuyết, đón các em về nuôi.
-
Làm từ thiện bây giờ kiếm bẫm từ các nhà tài trợ
nên các trại tế bần mọc khắp nơi. Cậu này chắc định làm giàu từ đám trẻ mồ côi
đây.
-
Bác không nên xúc phạm những tấm lòng. Hàng
ngày, cậu ấy đi xăm hình, vẽ tranh, viết chữ thư pháp thuê, kiếm tiền nuôi các
cháu. Không chỉ vậy, cậu ấy còn cùng các bạn lập nghĩa trang chôn cất các hài
nhi có số phận không may mắn.
-
Tôi đùa thôi. Chàng trai này đúng là “tiên cậu”
giữa đời thường, bác nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét