-
Bác hiểu
thế nào về hiệp sỹ?
-
Đó là những chàng trai to khỏe, cưỡi ngựa như gió,
bắn cung trăm phát trăm trúng, sẵn sàng ra tay tiêu diệt kẻ xấu, giúp đỡ những
người thấp cổ bé họng trong xã hội…
-
Cũng chẳng cần hào hùng đến thế. Như anh Nguyễn
Quang Thạch quê xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh cũng có thể được coi là
một hiệp sỹ.
-
Anh này cùng lúc đánh chục tên cướp giải cứu người
đẹp trên xe buýt hả bác?
-
Không. Đã mấy tháng nay, anh này một mình đi bộ
suốt chiều dài đất nước để vận động, xây dựng tủ sách cho người nghèo.
-
Chắc ở quê đói kém nên tha phương cầu thực đấy
thôi.
-
Bác không nên nói vậy mà phụ một tấm lòng. Cậu ấy
đã tốt nghiệp Đại học, đã có việc làm ở thành phố Vinh nhưng bỏ làm, quyết định
lên đường vì thấy thương những đứa trẻ nông thôn thất học.
-
Gia đình chắc khá giả nên mới có khả năng nuôi cậu
ấy làm việc nghĩa hàng năm trời như vậy?
-
Đi đến đâu Thạch cũng kiếm việc làm thêm như cửu
vạn, cày thuê cuốc mướn kiếm sống. Cứ có thời gian rảnh rỗi là cậu lại tìm đến
các nhà xuất bản xin sách cho các em nhỏ.
-
Sao cậu ấy không đi xin tiền, quần áo hay lương
thực, thuốc men ủng hộ người nghèo, như thế có phải thiết thực hơn không?
-
Cậu ấy bảo, những cái đó chỉ có giá trị nhất thời.
Cho sách các em nhỏ chính là cho họ cả cuộc đời.
-
Cậu ấy trẻ tuổi mà có những quan niệm thật đúng đắn, cao cả. Ai trong xã hội
mình mà cũng có suy nghĩ như thế thì tuyệt vời quá bác nhỉ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét