-
Trong tương lai không xa, nước mình sẽ sớm trở nên
giàu mạnh bác ạ.
-
Tôi cũng hi vọng thế. Lại mới tìm được mỏ kim cương
hay vỉa dầu có trữ lượng lớn hả bác?
-
Không phải. Sắp tới chúng ta sẽ mở “kho trí tuệ”,
cả thế giới sẽ ào ạt đổ về đây khai thác, phải mua các phát minh của chúng ta với
giá cao.
-
Sao giờ tôi mới nghe nói đến cái kho này nhỉ, nó
được đặt ở đâu vậy?
-
Ở Bộ KH&CN chứ ở đâu. Hôm vừa rồi ông Bộ trưởng
Bộ này chẳng công bố, ở nước mình có rất nhiều đề tài nghiên cứu đi trước trình
độ thời đại khá xa, nhiều năm nữa mới áp dụng được. Rồi thì, những nước đi trước
chúng ta chắc chắn sẽ phải sang Việt Nam mua các phát minh.
-
Bác có vẻ mừng nhỉ, tôi thì lại thấy lo. Trong lúc
đời sống người dân còn nhiều khó khăn, có nơi còn thiếu đói nặng nề, sao các đề
tài không nghiên cứu những vấn đề cấp thiết như tăng sản lượng nông sản, chống
hạn, chống lũ, mà lại bàn về những cái xa vời thế nhỉ?
-
Bác chẳng thức thời gì cả, phải biết hi sinh thực
tại để củng cố tương lai chứ. Hiện có thể thiếu thốn một tí, nhưng về lâu dài,
thế giới sẽ phải quì rạp sát đất trước “trí tuệ” Việt.
-
Các cụ có câu “Có thực mới vực được đạo”. Thực tại
èo uột mà bảo tương lai cường tráng tôi chẳng tin. Tôi lại cho rằng, đây là sự
lãng phí vô cùng lớn khi đổ tiền đổ của vào nghiên cứu những cái thiếu thiết thực.
-
Nhưng về lâu về dài, các nước tiên tiến sẽ sang
ta để…
-
Thôi đi, họ sang để cười cho chúng ta thối mũi
thì có. Điều này cho thấy, khoa học công nghệ đang bị buông lỏng. Các nhà khoa
học của chúng ta đang đi mây về gió, không biết mình đang lơ lửng nơi đâu. Thực
tế này cần được chấn chỉnh khẩn trương.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét