-
Sao cứ vứt rác bừa bãi thế bác, sống phải có ý
thức chứ.
-
Ai chẳng làm thế, có phải mình tôi đâu. Mọi khi
tôi vẫn thấy bác xả lung tung mà.
-
Trước khác, giờ khác. Từ nay tôi sẽ vứt rác đúng
nơi qui định. Như thế mới là người văn minh.
-
Sao tự nhiên bác trở thành người có trách nhiệm
vậy?
-
Tôi nhận được bài học từ một thầy giáo trẻ của
trường THPT An Lạc ở tỉnh Sóc Trăng. Thầy này cùng với học trò của mình đã
nghiên cứu thành công hơn 60 đề tài về bảo vệ môi trường. Có những đề tài mang
tầm vóc quốc tế, được cả thế giới ngưỡng mộ.
-
Thế cơ à. Chắc ông thầy này nhận được nhiều tiền
thưởng lắm.
-
Bác lúc nào cũng chỉ nói đến tiền. Nhà giáo này
lao tâm khổ tứ chỉ với mục đích làm sao cho quả địa cầu ngày càng xanh, sạch một
cách bền vững thôi.
-
Tôi chẳng tin trên đời này lại có người hi sinh
sức lực, thời gian để lo cho cả thiên hạ được, chắc nhà nước trả công ông ấy bằng
cái khác, tôi với bác làm sao biết được.
-
Thầy giáo này không hề nhận được bất cứ thứ gì.
Nhiều lần đoạt giải cao, phải ra Hà Nội dự hội nghị, cả thầy lẫn trò đành phải
ngậm ngùi ở nhà đọc tin tức qua internet vì không có lộ phí.
-
Tôi tưởng ban tổ chức hay chính quyền địa phương
phải lo cho họ chứ ?
-
Còn lâu nhé, phải tự túc hết.
-
Đối xử như thế thì còn ai dám làm khoa học nữa.
Thảo nào mà nền khoa học nước mình èo uột thế, ngày càng tụt hậu so với thế giới.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét