-
Thế mới thấy sức chịu đựng của trẻ em Việt thật
phi thường.
-
Lại mới có cháu nào nhảy xuống nước cứu người chết
đuối hay cõng bạn đến trường hả bác?
-
Không. Ý tôi muốn nói về bữa ăn của học sinh trường tiểu học Kiên
Thành (Yên Bái). Mỗi bữa ăn của một cháu chỉ có 600 đồng thôi.
-
Bác có
đùa không đấy. Mớ rau bây giờ đã gần chục nghìn đồng. Chừng nấy tiền thì mua được
gì?
-
Đến bữa, mỗi cháu được có bát cơm với rau rừng,
nhiều khi chan nước lã pha muối.
-
Trời ơi. Ăn thế thì các cháu lớn sao được. Thảo
nào mà chiều cao con người Việt Nam thấp hơn trung bình thế giới tới 11cm. Thế
chính quyền nơi đây có biết không?
-
Biết nhưng không làm gì cả. Nơi đây không thuộc
xã nghèo nên không được hưởng chính sách trợ cấp của chính phủ. Không riêng gì
trò, giáo viên nơi đây cũng hưởng chế độ ăn như vậy.
-
Xã trung bình còn thế, không hiểu xã nghèo còn
bi đát tới đâu. Ăn thế, các cháu lấy sức đâu mà học?
-
Các cháu vẫn cố gắng sống vui vẻ và học tập tốt.
Thầy cô cũng rất lạc quan, tin vào tương lai.
-
Cây non không được chăm sới mà đòi có cánh rừng
cổ thụ sao. Qua chuyện này, tôi chợt liên tưởng đến vụ đại án sắp tới sẽ được
đem ra xét xử.
-
Vụ nào thế bác. Nó liên quan gì tới chuyện các
cháu nhỏ thiếu ăn không.
-
Có chứ.
Đó là 6 kẻ trong Ban Quản lí các dự án đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường
sắt Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn đã chi tới 11 tỷ đồng cho việc nghỉ mát,
tiếp khách. Nguyên nhân người dân thiếu đói từ đây chứ đâu. Đúng là kẻ ăn không
hết người lần chẳng ra.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét