-
Thế mới thấy căn bệnh háo danh, hư danh ở mình
ngày càng trầm trọng bác ạ.
-
Thường thì cái danh gắn liền với cái lợi mới khiến
con người ta tranh giành nhau. Nhưng cũng có trường hợp khi trở nên giàu có lại
muốn có tước vị để thiên hạ choáng. Lại mới có ai lập công ty nhưng chẳng làm
ăn gì chỉ để có cái danh giám đốc cho oai à?
-
Lần này là một ca sĩ, được mệnh danh là Vua nhạc
sến. Chẳng hiểu sao trong Bằng khen của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam
đã gọi ca sĩ này là Giáo sư âm nhạc. Mà theo tôi được biết Hội đồng Chức danh
Nhà nước chưa bao giờ phong tặng gì cho anh này.
-
Hội này làm thế là sai, nhưng cũng có thể hiểu,
đây là cách xưng tụng nhau thôi, giống như tên tôi gắn với “chức danh” Xe ôm,
còn tên bác thì gắn với Cháo quẩy vậy.
-
Biệt danh có tính vui vẻ nói làm gì. Giáo sư thì
khác, nó khủng khiếp lắm. Chức danh này thường gắn liền với những đóng góp to lớn
cho giáo dục, khoa học nước nhà, không thể lấy ra làm trò đùa được.
-
Chẳng phải Giáo sư nào cũng có đóng góp thế đâu.
Ca sĩ này cũng có nhiều công lao cho âm nhạc mà. Cho họ một cái danh xưng có ai
mất mát gì đâu?
-
Không được. Hội nào cũng phong tặng tứ tung thế
thì loạn.
-
Nếu làm chặt chẽ như bác muốn thì khối Giáo sư về
chăn vịt cũng không đáng. Dư luận đang làm ầm lên chuyện bộ từ điển được Giải
thưởng Nhà nước của một Giáo sư nổi tiếng mắc hàng trăm lỗi mà có ai làm gì để
khắc phục đâu. Khắt khe quá làm gì cho tổn hại sức khỏe hở bác.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét