-
Bây giờ
tôi mới phần nào hiểu được phản ứng của người dân trước việc các địa phương đua
nhau xây dựng tượng đài.
-
Tượng đài là một trong những hình thức ghi nhớ
công ơn các bậc tiên hiền, đức độ, tài năng có công lao to lớn đối với dân tộc.
Cả thế giới làm tượng đài chứ riêng gì Việt Nam, sao phải phản đối chứ?
-
Nước ngoài họ rất cân nhắc, tính toán kĩ lưỡng mỗi
khi xây dựng một tượng đài nên chúng luôn có sức sống trường tồn. Còn ở ta, như
ở Bắc Kạn vừa rồi đấy, tượng đá vừa được đưa vào sử dụng đã sụp đổ một góc, khiến
dư luận rất bất bình.
-
Gặp phải sóng thần hay động đất thì tượng đài có
làm bằng kim cương cũng đổ vỡ nói gì đá bình thường. Rủi ro do thiên tai tránh
sao được?
-
Thiên tai nào, tượng đổ là do một cháu bé mới 12
tuổi trèo lên chơi. Vừa vịn vào thì tượng đã đổ, khiến cháu bị gãy chân.
-
Tôi chẳng tin. Đã là tượng đài thì phải vững chắc
lắm. Một cháu chứ mười cháu trèo lên cũng chẳng hề hấn gì. Hay là tượng được
làm bằng tro bếp trộn với mùn rơm thì mới yếu thế?
-
Nghe nói, tượng được ghép bởi nhiều mảnh đá, gắn
bằng keo. Tượng gãy đúng chỗ gắn keo bác ạ.
-
Ở các nước họ cũng làm như thế, nhưng có sao
đâu?
-
Thế mới có chuyện để nói. Qua vụ việc này, Nhà
nước cần quản chặt việc làm tượng đài tại các địa phương, chứ để tượng đài sụp
đổ là khó giữ được lòng tin của dân chúng lắm.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét