-
Theo bác thì bộ não của cán bộ xã, cán bộ huyện
được dùng để làm gì?
-
Có thế mà cũng hỏi, để suy nghĩ những cách làm
cho địa phương khấm khá lên, làm cho người dân luôn thấy an toàn, hạnh phúc.
-
Nếu cán bộ nào cũng làm được thế thì dân đã thờ
sống. Đằng này, nhiều người chỉ tìm cách bòn rút của dân, của nước. Như ở xã Nậm
Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đấy. họ phát cho người nghèo máy thái rau,
máy nghiền hạt mà có ai sử dụng đâu.
-
Phát máy móc để dân đỡ phải làm công việc bằng
chân tay, đỡ vất vả, sướng quá còn gì?
-
Khốn nhưng ở đây làm gì có điện, trong khi những
máy này đều chạy điện cả. Chính vì thế mà những cỗ máy trị giá hàng triệu đồng này
lâu nay vứt lăn lóc, hoen gỉ ở UBND xã, có ai thèm nhận đâu.
-
Chắc cán bộ ở đây có tính lo xa. Họ chế tạo loại
máy để mấy chục năm nữa ở đây có điện người dân có máy móc dùng ngay.
-
Xã nào chế tạo được loại máy móc đó. Chúng đều
được đặt hàng theo Dự án hỗ trợ người nghèo của chính phủ. Lẽ ra lãnh đạo từ cấp
tỉnh ở đây phải có tính toán cụ thể phương án hỗ trợ phù hợp với từng xã. Đằng
này, họ đặt hàng sản xuất hàng loạt máy móc rồi “ấn” xuống địa phương, bất kể
nơi đó đã có điện hay chưa. Việc này gây tốn kém ngân sách Nhà nước hàng tỉ đồng,
trong khi người dân vẫn lam lũ, lao động chân tay.
-
Thì ra là vậy. Không chỉ Nhà nước mất tiền, mà
người dân cũng chẳng được hưởng lợi gì. Chỉ béo doanh nghiệp và lãnh đạo địa
phương. Giờ tôi mới hiểu lí do ít có vùng miền núi nào hoàn toàn thoát nghèo, cứ
lay lắt từ đời này sang đời khác, bác ạ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét