Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Cái kết có hậu



           .
-          Cuối cùng vụ án cướp bánh mì cũng kết thúc, nhẹ cả lòng bác ạ.
-          Con hay cháu bác hay sao mà bác quan tâm đến vụ việc này nhiều thế. Các cháu được giảm án à?
-          Có dây mơ rễ má gì đâu. Các cháu còn nhỏ nên không chỉ tôi mà nhiều người rất lấy làm phẫn nộ trước bản án tù của phiên xử trước. Còn trong lần xử này, các cháu không bị qui trách nhiệm hình sự nữa, được trả về cho gia đình và địa phương giáo dục.
-          Tòa làm thế là đúng, hợp với đạo lí của người Việt Nam. Vậy mà hôm vừa rồi, có một thanh niên nói trên truyền hình rằng, cần phải đưa hai cậu bé này ra xét xử lưu động để răn đe các bậc phụ huynh và bọn trẻ đấy.
-          Đấy là ý kiến cá nhân thôi, chứ đa phần người dân chắc chắn không đồng tình với hành động man rợ như vậy. Pháp luật sinh ra là để bảo vệ cộng đồng, chứ đâu phải dùng để hạ nhục con người, nhất là đối với trẻ em.
-          Tôi cũng đồng ý với bác, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng nên mạnh tay để ngăn chặn cái ác. Tôi lo rằng sau việc tha bổng này, sẽ có nhiều đối tượng nhờn luật?
-          Bác nói thế không sai nhưng không thể đem hai đứa trẻ ra bêu riếu trước đám đông chỉ vì chúng cướp vài cái bánh mì được. Làm như thế là chúng ta đã chặn mọi ngả đến với tương lai của các cháu. Một xã hội văn minh không ai làm thế cả.
-          Vậy khi về với gia đình, các cháu có chịu hướng thiện không?
-          Cái này phụ thuộc vào người lớn chúng ta thôi. Tại tòa, một vị Thẩm phán đã day dứt: “cần tìm giải pháp để các cháu được đi học lại”. Một câu nói khiến ai cũng phải suy nghĩ.
Cận  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét