-
Thời tiết oi nồng thế này mà trông bác thật thảnh
thơi, mặt mũi có vẻ mãn nguyện. Chắc bác vừa ngậm củ sâm nên mới phong độ thế?
-
Vừa xơi củ khoai lang luộc thì có. Chẳng hiểu
sao mỗi khi thấy ai làm điều tốt là thần thái tôi lại phởn phơ. Chứng kiến việc
làm của ông Đỗ Văn Út ở hẻm 96 đường Phan Đình Phùng quận Phú Nhuận TP.HCM khiến
tôi cảm phục quá.
-
Ông ấy làm đường hay bắc cầu cho dân đi hả bác?
-
Chẳng cần to tát thế. Người đàn ông 54 tuổi này
là chủ của cả một “chuỗi” dịch vụ từ thiện, từ tủ thuốc đến bơm vá xe, nước uống,
xe ôm. Tất cả đều phục vụ bà con miễn phí.
-
Giàu có thì chia sẻ bớt cho mọi người cho tâm hồn
được nhẹ nhàng. Già rồi, có ăn được của ngon vật lạ nữa đâu mà ôm khư khư đống
tiền làm gì. Chết có mang theo được đâu.
-
Không những chẳng giàu có gì, ông ấy còn nghèo rớt
mồng tơi. Ông Út bảo, ông làm thế để góp phần giúp bà con nghèo vượt qua khó
khăn trong cuộc sống.
-
Ông này chắc sức khỏe dồi dào nên ra sức làm việc
để tránh béo phì đấy thôi?
-
Bác toàn phát ngôn linh tinh. Ông Út từng bị tai
nạn tưởng chết, phải bán hết nhà cửa để chạy chữa. Tài sản duy nhất còn lại là
chiếc bơm xe. Vậy nên ông rất hiểu và thông cảm nỗi khốn khó của mọi người xung
quanh. Có trường hợp người hàng xóm nghèo chết, ông mua chịu cỗ áo ủng hộ rồi
bơm vá xe gần năm trời mới trả hết nợ.
-
Trong lúc xã hội còn nhiều nhiễu nhương, nghe
chuyện bác kể tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tự nhiên tôi cũng muốn làm điều gì tốt
cho mọi người. Vừa giúp được người vừa thấy lòng thanh thản, phơi phới bác ạ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét