Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Một tấm gương buồn




-          Qua đợt lũ vừa rồi ở miền Trung mới thấy hết thiện tâm của đồng bào mình. Có người ủng hộ quỹ từ thiện hàng tỷ đồng bác ạ.
-          Họ giàu có nên làm từ thiện một chút thì cũng là chuyện bình thường. Tôi phục chàng trai 19 tuổi ở Tp. HCM sửa giày miễn phí cho người nghèo đã vài năm nay hơn.
-          Công sửa giày đáng bao nhiêu, có ai để ý đâu.
-          Cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là tấm lòng, chứ không phải giá trị vật chất. Nhiều người ôm khư khư hàng chục ngôi nhà nhưng có cho ai cái gì bao giờ.
-          Quanh năm suốt tháng ngồi sửa giày miễn phí cho người đánh giày, bán vé số, cậu này chắc có sức khỏe phi thường?
-          Cậu ấy mắc bệnh bướu máu từ nhỏ nên phải nghỉ học từ năm lớp 6. Nhà nghèo, cậu ấy xin được chân phụ việc ở hiệu giày. Khi có nghề, cậu ấy mở riêng và sửa miễn phí từ đó.
-          Vậy cậu ấy lấy tiền đâu để sống, còn phải phụ giúp gia đình nữa chứ?
-          Tôi đã nói rồi, cậu ấy chỉ sửa miễn phí cho người nghèo thôi. Với các đối tượng khác cậu ấy vẫn thu tiền, trung bình mỗi ngày cũng kiếm được trăm nghìn đồng.
-          Thế cũng đủ tiền để đi chơi với bạn bè, khỏi phải xin bố mẹ.
-          Toàn bộ số tiền kiếm được cậu đưa cho mẹ mua thức ăn nuôi em nhỏ, một phần để chữa bệnh.
-          Nhà này thật có phước mới sinh được đứa con hiếu thảo như thế. Chẳng bù cho nhiều đứa ỷ vào gia đình giàu có ăn tiêu bạt mạng, đã thế còn đánh bạn quay clip rồi tung lên mạng. Già như tôi với bác cũng cần học tập tấm cậu bé này.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét