-
Tấm huy chương vàng Olympic vừa rồi Hoàng Xuân
Vinh đạt được có gía trị gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với các nước
bác ạ.
-
Cái của mình được làm bằng vàng thật, còn của họ
bằng vàng giả à?
-
Không, ý tôi muốn nói là sự nỗ lực của bản thân
các vận động viên. Nhiều người phải “đơn thương độc mã” nơi đất khách quê người.
Vậy mà có người vẫn tạo được kì tích.
-
Sao lại một mình. Thế các huấn luận viên, bác sỹ
mải mua sắm không ngó ngàng gì đến vận động viên hay sao?
-
Họ có được đi đâu mà mua với sắm. Thay vào đó là
các quan chức. Rất nhiều vận động viên sang đó phải tự xoay xở một mình.
-
Không có huấn luyện viên thì thi đấu làm sao được.
Rồi lỡ gặp chấn thương thì ai chăm sóc?
-
Sao bác hỏi lắm thế. Có thân thì tự lo chứ trông
chờ vào ai nữa.
-
Thảo nào mà thể thao nước nhà cứ bết bát mãi. Thế
các quan chức thể thao đi làm gì nhỉ?
-
Có giời mới biết được. Nghe họ thanh minh, thanh
nga là đi để quản lí vận động viên.
-
Việc đấy giao luôn cho huấn luyện viên cũng được
chứ sao. Họ đều là người lớn, đâu cần bảo mẫu.
-
Theo một vị đại biểu Quốc hội thì đây là sự lạm
dụng của ngành thể thao đã diễn ra nhiều năm nay, gây tốn kém rất lớn cho ngân
sách nhà nước. Trong khi đó có vận động viên ít được đầu tư. Có người phải đi
mượn súng để thi đấu. Khi tập thì không có đạn, toàn bắn vào không khí, vậy mà
họ vẫn giành huy chương vàng. Bác thấy có tuyệt vời không?
-
Nếu không có chuyện buồn bác vừa nói thì đúng là
tuyệt vời hơn cả ông mặt trời ấy chứ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét