-
Mấy bữa nay, dư luận rất nóng chuyện từ thiện,
bác có ý kiến gì không?
-
Theo tôi, cứ từ thiện là quí rồi. Bà con nhiều
nơi gặp khó khăn lắm, cái gì cũng thiếu.
-
Nhưng tôi thấy nhiều món quà từ thiện rất vô
duyên. Có nơi, người dân nhận được cả thùng giày cao gót, quần áo dạ hội. Không
nhận thì bị bảo ăn mày còn đòi xôi gấc. Nhận thì biết làm gì với loại “quà” này
đây?
-
Bị lũ đi giày cao gót là đúng rồi còn gì, cũng đỡ
bẩn chân hơn. Mặc đồ dạ hội ăn củ khoai củ sắn trông mới thi vị.
-
Thi vị cái con khỉ, nghịch cảnh thì có. Đất bùn
nhão nhoét mà “diện” đôi giày cao gót vào ngã một cái thì oan gia. Gãy chân còn
bị hàng xóm chửi cho là sang chảnh.
-
Đúng thế thật. Sao mọi người không chuyển sang ủng
hộ mì ăn liên nhỉ. Hiện giờ bà con chỉ cần no cái bụng thôi mà?
-
Chỉ vì nhiều người có suy nghĩ giống bác mà bà
con nhiều nơi đang khốn khổ vì táo bón đấy. Không có xoong nồi, chẳng đốt được
củi lửa, rau lại càng hiếm nên nhiều người phải ăn mì sống. Có người ngày ăn tới
8 gói thì còn gì là người nữa.
-
Vậy theo bác, những người làm từ thiện như tôi
phải làm gì để giúp người dân vùng thiên tai bớt khổ?
-
Tốt nhất là các bác phải cử người đi tiền trạm,
xem người dân nơi mình đến cần gì thì mang cho họ cái đó. Như vậy, việc từ thiện
mới có ý nghĩa, không làm bà con thêm khổ nữa, bác hiểu chưa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét