-
Có lẽ chỉ có ở Việt Nam, thể loại hài kịch là
phát triển rộn ràng nhất, bác nhỉ?
-
Tại người mình có khiếu hài hước nhất thế giới
nên mới thế. Cũng nên mừng.
-
Không phải. Tại xã hội mình gần đây xuất hiện
nhiều chuyện phi lí quá, có muốn nhịn cười cũng chẳng được. Như chuyện ông Giám
đốc Sở Nội vụ Hải Dương bổ nhiệm con trai làm Phó Phòng chẳng hạn.
-
Thì con ông ấy tài giỏi hơn người, không cất nhắc
thì phí nhân tài. Không bổ nhiệm nhanh, nơi khác họ “cướp” mất thì uổng lắm?
-
Được thế thì đã tốt. Đằng này ông ấy “đẩy” con
trai vào con đường quan lộ chỉ để tiện chăm sóc đứa cháu nội - là con anh Phó
phòng này - đang học trên thành phố.
-
Bác cứ đùa. Trên đời làm gì có chuyện bổ nhiệm với
lí do vớ vẩn như vậy?
-
Ai rỗi hơi bịa làm gì, chính mồm ông Giám đốc
nói thế mà.
-
Vậy những bộ phận bên dưới làm thủ tục bổ nhiệm
cho con ông này họ cũng đồng ý với lí do này sao?
-
Bác còn lạ gì bộ máy công quyền ở ta. Hai bộ phận
tài chính và tổ chức bao giờ chẳng là “tay, chân” thân tín của người đứng đầu.
Thủ trưởng bảo gì mà chẳng răm rắp tuân theo. Trái ý thủ trưởng ấy à, có mà ăn
cám ngay.
-
Nếu vậy thì nguy hiểm quá. Bổ nhiệm người làm
quan mà không căn cứ ở tài, đức thì chết dân. Tôi đồ rằng, không chỉ ở Sở Nội vụ
Hải Dương đâu, nhiều người được làm quan có khi chỉ do biết chơi tenis giỏi, đá
cầu hay, hát karaoke tài… Đúng là hài ra nước mắt.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét