- Năm sau, tôi đã có cách về quê mà không mất tiền, một
mình một xe, rộng rãi, chẳng
phải chen lấn xô đẩy, mệt người.
- Chắc mới kiếm
được bà nào giàu có, có ô tô riêng chứ gì. Cho tôi đi ké với nhé?
- Vừa xấu vừa
già như tôi với bác kiếm đâu ra của hiếm đó. Tôi đi nhờ xe của CSGT.
- Đấy là xe
công vụ, ai người ta cho đi nhờ?
- Hôm vừa rồi
tôi chứng kiến ở khu vực Pháp Vân, có mấy người bị lỡ xe, được mấy cậu CSGT vẫy
xe hộ. Người bị mất cắp còn được hỗ trợ tiền xe. Có người được Công an Hà Nội
dùng ô tô công chở về tận nhà đấy.
- Thật đáng
quí. Chuyện tương tự như thế đã diễn ra nhiều năm nay rồi, người dân khen lắm.
Nhưng tôi với bác có bị mất cắp đâu, mặt mũi lại ba trợn ba trạo ai người ta
giúp?
- Thì phải hóa
trang cho tàn tạ vào. Hễ gặp CSGT là phải nức nở thảm thiết, đánh mạnh vào lòng
trắc ẩn của họ.
- Thôi, bác đi
mà làm một mình, tôi rất ghét tính lừa đảo. Làm thế mà bị phát hiện, xấu hổ
lắm.
- Tôi đùa bác
thôi. Ai lại làm thế cho mất tư cách. Tôi đang định bàn với bác mang xe máy ra
bến xe tìm người lỡ độ đường rồi đưa họ về quê, để các anh CSGT toàn tâm toàn ý
giữ gìn trật tự đường phố. Bác nhất trí chứ?
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét