-
Mấy bữa nay tôi phải nhịn đói đến cơ quan. Bây
giờ, muốn rẽ vào một quán ăn hay quán cà phê có chỗ để xe là rất khó.
-
Tôi tưởng trước cửa mỗi quán đều có vạch sơn cho
phép để xe máy rồi chứ?
-
Thì cũng chỉ để được 3-4 chiếc là hết chỗ. Người
đến sau lấy chỗ đâu mà để.
-
Thì ăn ở nhà cũng được, sao cứ phải ra quán cho
tốn tiền. Nghe nói, ở TP.HCM, người ta đang định qui hoạch những người bán hàng
rong vào hai khu vực là đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bạch Đằng. Sao Hà Nội
không làm theo cách này nhỉ?
-
Thế mạnh của hàng rong là họ đưa hàng hóa đến tận
tay khách hàng. Giờ dồn về một chỗ, khách hàng sẽ phải tìm đến với hàng rong, ai
mất công đến đây ăn chứ. Việc làm này chắc chắn sẽ phá sản hoàn toàn.
-
Đúng thế thật. Phải tôi, có đói đến mấy cũng
không đi mấy cây số để mua củ khoai, gói xôi hay mớ rau, con cá. Không hiểu người
đưa ra ý tưởng đó có tính tới điều đó không nhỉ?
-
Dù biết trước sẽ không khả thi nhưng người ta buộc
phải đề xuất phương án đó để khỏi mang tiếng triệt hạ nguồn sống của người
nghèo. Sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, họ tuyên bố giải tán. Thế là
hòa cả làng.
-
Tôi cũng nghĩ thế. Vậy chúng ta phải làm gì để vỉa
hè vẫn của người đi bộ mà người bán hàng rong lại có thể hoạt động nuôi sống
gia đình?
-
Hãy qui hoạch lại vỉa hè, lập điểm cho thuê trên
từng tuyến phố. Nhà nước sẽ thu được thuế, người dân cũng có chỗ làm ăn. Như vậy
sẽ lợi cả đôi đường.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét