-
Tự nhiên mấy hôm nay tôi chẳng thấy thiết tha gì
với tết nhất.
-
Được ăn ngon, mặc đẹp, được dắt vợ con đi chơi cả
tuần lễ mà không thích thì lạ thật. Triệu chứng của tuổi già đấy thôi.
-
Cũng không hẳn vì lí do đó. Xem TV thấy cảnh đồng
bào nhiều nơi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi bão lũ. Nhiều người mất nhà cửa, mất
người, thiếu thốn đủ bề, khiến tôi động lòng trắc ẩn.
-
Bác không phải lo. Tính đến thời điểm này, đã có
15 tỉnh xin Trung ương gạo cứu đói rồi. Điều này sẽ ít nhiều giải quyết nỗi khó
khăn của bà con. Điều tôi thấy lạ là, có một số tỉnh như Sơn La, Quảng Nam vừa
trải qua thiên tai khốc liệt lại không xin hỗ trợ.
-
Có lẽ họ “giàu ngầm”, có nhiều đồ tích trữ từ
trước nên không cần đến cứu trợ?
-
Đây đều là những địa phương nghèo kinh niên, ăn
còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà để dành. Dù địa phương vẫn còn nhiều người nghèo,
nhưng các địa phương này cương quyết tự lực cánh sinh, , không lạm dụng “bầu sữa”
ngân sách Nhà nước.
-
Tôi nghe nói, có một số địa phương chuyên làm
nông nghiệp, có kinh tế tăng trưởng đều đặn, ít bị thiên tai tàn phá nhưng năm
nay cũng xin Nhà nước trợ cấp gạo. Họ không thấy thế là quá đáng sao?
-
Thói quen xin- cho, ỷ vào Nhà nước đã ngấm quá
sâu vào đầu óc một số lãnh đạo địa phương. Biết xin là được, tội gì họ bỏ qua
cơ hội.
-
Thật buồn cho thực trạng này. Khi mà mỗi người
thiếu lòng tự trọng, thiếu ý thức vươn
lên, chỉ biết ăn nhờ ở đậu, đất nước chắc
chắn sẽ còn nghèo mãi.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét