-
Nếu trở thành kỉ lục gia, bác có thích không?
-
Tất nhiên rồi. Giữ kỉ lục thế giới hay kỉ lục quốc
gia đều vinh dự cả. Nhiều người phấn đấu cả đời mà có được đâu. Vinh dự lắm.
-
Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng việc trao kỉ lục cho một
ông cụ ở Hội An khiến tôi cứ day dứt, thấy bất nhẫn thế nào ấy.
-
Ông cụ này được trao giấy chứng nhận vì có thân
hình lực lưỡng như Lí Đức hay bơi giỏi như Ánh Viên à?
-
Được thế thì nói làm gì. Đằng này Tổ chức kỉ lục
Việt Nam lại trao giải cho cụ Nguyễn Đường ở TP. Hội An vì có “thành tích” hơn
50 năm gánh nước giếng đi bán dạo.
-
Trời ạ. Sao lại thế. Cụ này nhà giàu nhưng thích
gánh nước để nâng cao sức khỏe hả bác?
-
Đâu có. Hai vợ chồng già nghèo quá không biết
làm gì để mưu sinh nên buộc phải làm nghề này. Do vốn đầu tư chỉ là đôi thùng
gánh nước nên họ chọn nghề bán nước dạo.
-
Người nghèo thường muốn quên đi nỗi nhọc nhằn của
mình. Giờ công bố thân phận của cụ cho cả thế giới biết, chắc vợ chồng cụ cũng
chẳng vui. Muốn quảng bá hình ảnh thì thiếu gì cái, sao phải rêu rao cái nghèo
cái khổ làm gì?
-
Tôi cũng nghĩ như bác vậy. Cứ cái đà này, rồi
người ta sẽ còn xác lập kỉ lục cho người chăn trâu, người bán hàng rong, người
nghiện ma túy lâu nhất Việt Nam. Thật đáng xấu hổ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét