-
Năm nay bác định xin chữ gì về treo?
-
Chữ nào tôi cũng muốn, nhưng có lẽ sẽ xin chữ AN
thôi vì tâm có an thì gia đạo mới an, xã hội cũng an bình.
-
Bác đã chuẩn bị lễ lạt gì để xin chữ cụ Đồ đức
cao vọng trọng ở quê?
-
Nhiêu khê làm gì, ra vỉa hè Quốc Tử Giám hoặc
ven hồ Gươm xin chữ là được rồi, đỡ tốn kém.
-
Nhưng bác phải vào khu vực hồ Văn nhé. Chỉ ở đấy
mới có các thầy Đồ chất lượng, đã được tổ chức thi tuyển từ năm ngoái. Những
nơi khác đều là Đồ rởm hết.
-
Làm nghề viết chữ thuê mà cũng phải thi tuyển à?
-
Mọi năm rất bát nháo. Hễ ai tập tọe được vài chữ
Hán cổ là cũng trải chiếu cho chữ. Nhiều “thầy” trước khi viết còn phải tra từ
điển. Có “thầy” còn viết sai chính tả, thiếu nét. Chính vì thế ngành văn hóa Thủ
đô mới phải tổ chức thi tuyển. Số “thầy” không đạt chuẩn rụng như sung.
-
Số thầy trúng tuyển ít thế thì giá chữ chắc sẽ
tăng?
-
Chữ thánh hiền mà bác cứ lấy đồng tiền ra đo. Nó
là vô giá bác ạ.
-
Hóa ra, nhiều năm trước tôi toàn xin chữ của mấy
thầy rởm. Nhiều thầy mặt búng ra sữa, ngọng líu ngọng lô. Thảo nào mà vệc làm
ăn của tôi chẳng được như ý.
-
Xin chữ là để con cháu hàng ngày nhìn vào đó mà
răn mình làm điều tử tế. Chữ đi xin không chỉ viết đúng mà cần viết đẹp. Nhìn
vào đó người ta sẽ đánh giá trình độ, tâm thế của chủ nhà. Chính vì thế nó phải
được viết bởi những “cụ” Đồ cao tay, bác hiểu chưa.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét