-
Tết nhất đến nơi mà thịt lợn bỗng mất giá quá,
thật khổ cho người chăn nuôi.
-
Năm nào cũng thế. Cứ sau một đợt tăng giá kịch
trần, lại có một thời gian dài rớt giá thê thảm. Cơ quan chức năng cũng đã cảnh
báo nhiều lần về việc chăn nuôi ồ ạt, không có qui hoạch, nhưng có ai nghe theo
đâu.
-
Đã thế, nhiều hộ còn nuôi lợn bằng thức ăn không
đảm bảo. Khi giết mổ còn bơm nước. Thịt bày bán ngoài chợ còn tẩm ướp hóa chất
khiến khách hàng hãi hùng. Sao mọi người không học lối làm của chị Nguyễn Hồ Diệp
Hà ở Ninh Bình nhỉ. Lợn của chị nuôi xuất chuông bao nhiêu đều được khách hàng
Nhật Bản mua hết với giá rất cao.
-
Lợn ở đây được nghe nhạc cổ điển trong phòng máy
lạnh, tắm nước khoáng hả bác?
-
Cũng không cầu kì đến thế. Đơn giản là chị cho lợn
ăn lá trà xanh, tắm với nước trà xanh.
-
Thế thì lợn của chị này da sẽ mịn màng lắm? năm
nghìn đồng được có một rúm lá trà xanh, giờ dùng để nuôi lợn chắc tốn kém lắm?
-
Ở thành phố thì đắt đỏ, chứ ở quê loại cây này mọc
bạt ngàn, bán cho ma.
-
Người uống trà xanh lúc đói còn ngất ngây. Không
hiểu lợn thì thế nào?
-
Chị Hà vẫn nuôi bằng cám bình thường. Chỉ có điều,
thay vì các loại rau, chị dùng trà xanh. Loại trà này có khả năng sát khuẩn rất
cao nên lợn hầu như không bệnh tật gì, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị
trường Nhật Bản.
-
Sao mọi người không học theo lối chăn nuôi này
nhỉ?
-
Dân mình nhiều người có tính ăn xổi. Họ luôn tìm
cách gian dối để đánh lừa người tiêu dùng. Nuôi lợn cầu kì thế ai người ta
theo. Với tư duy này, nông nghiệp Việt giậm chân tại chỗ còn lâu.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét