-
Ra nước ngoài, hễ ra đường là nghe thấy lời xin
lỗi, thấy mát cả lòng cả dạ. Ở mình, câu nói này có vẻ hiếm quá?
-
Cũng không quá hiếm như bác nghĩ đâu. Mới đây
trên mạng xuất hiện hình ảnh một cậu bé lớp hai ở Hải Phòng, khi đi xe đạp trên
đường đã chẳng may đâm phải chiếc taxi đỗ ven đường. Cậu bé dừng xe chờ tài xế
hạ kính xuống để nói lời xin lỗi đấy.
-
Chắc cậu bé sợ bị bắt đền nên mới làm thế?
-
Không hẳn vậy. Chắc chắn cậu bé này đã được gia
đình giáo dục tử tế từ nhỏ.
-
Có ai là không được ăn học đến nơi đến chốn đâu,
nhưng hễ có va chạm giao thông là họ nhảy xuống xe sửng cồ, giở nắm đấm ra với
nhau. Sao người Việt mình nóng nảy và ít khi nhận lỗi về mình thế bác?
-
Để cắt nghĩa được điều này có lẽ phải viết vài
cuốn sách. Có nhiều điều tế nhị khó nói lắm.
-
Có một điều
lạ là, hầu hết những lời xin lỗi gây “bão” cộng đồng mạng lại đều được phát
ngôn bởi những người trẻ. Người già, nhất là đội ngũ cán bộ lại ít đề cập đến vấn
đề này. Sao thế nhỉ?
-
Người mình vẫn hay cho rằng, lời xin lỗi nặng tựa
ngàn cân. Nó thường gắn với trách nhiệm nên bao giờ họ cũng chối đây đẩy, hoặc
tìm cách đổ cho người khác.
-
Chẳng lẽ họ không hiểu đấy là một tật rất xấu
hay sao?
-
Thà mang tiếng xấu còn hơn là bị mất chức. Chính
vì lẽ đó nên tôi cá với bác là chẳng bao lâu nữa khái niệm xin lỗi rồi sẽ biến
mất khỏi từ điển tiếng Việt.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét