-
Theo bác thì số tiền 36 triệu đồng là to hay nhỏ
đối với một giáo viên?
-
Cũng còn tùy. Đối với giáo viên ở thành phố, ai
có “cửa” dạy thêm thì mấy chục triệu chẳng bõ bèn gì. Nhưng ở vùng nông thôn,
nhất là ở các vùng xa xôi, biên giới, hải đảo, số tiền đó đủ để thay đổi cuộc sống
của cả một gia đình.
-
Đúng thế. Vậy mà mấy bữa trước ở Con Cuông Nghệ
An, có một cặp vợ chồng giáo viên trường Tiểu học 3 Môn Sơn nhặt được một chiếc
cặp chứa số tiền trên cùng nhiều vật dụng đã trả lại người mất.
-
Khi nhặt được chiếc cặp có nhiều học sinh nhìn
thấy nên trả lại là đúng rồi, chứ cứ cố tình giấu đi, sau lộ ra xấu hổ lắm.
-
Lúc đó trên đường vắng hoe làm gì có ai. Hai vợ
chồng nhà này phải mất cả buổi lần theo địa chỉ ghi trên giấy tờ tìm người mất
đấy.
-
Chắc dạy tiểu học cũng nhận được nhiều quà cáp,
mấy chục triệu ăn thua gì. Trả lại cho người ta cho được tiếng là người thật
thà.
-
Ở vùng miền núi, học sinh ăn còn chẳng đủ, bố mẹ
các cháu lấy đâu ra mà biếu xén. Vợ chồng anh Thành bảo, không phải tiền do
mình làm ra thì bao nhiêu anh cũng không màng.
-
Đúng là của hiếm. Chẳng bù cho nhiều giáo viên
thành phố, họ nắm rất chắc danh sách gia đình học sinh khá giả. Hễ có cơ hội là
họ tìm cách gợi ý đến nhà học thêm. Có việc gì là nhờ vả. Nhiều phụ huynh phải
cắn răng mà “yêu” lấy thầy. Trường hợp vợ chồng giáo viên không ham của rơi này
cần được biểu dương để toàn ngành học tập, noi theo.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét