-
Sao mặt mũi nhăn nhó vậy, vợ không cho tiền ăn
phở à?
-
Ăn uống gì, đang đau lưng gần chết đây. Thuốc
thang mãi mà vẫn không khỏi.
-
Bệnh của người già đấy thôi. Cứ làm vài lạng cao
hổ cốt là hết ngay.
-
Tôi cũng nghe thiên hạ nói thế nhưng tìm đâu ra
thứ quí hiếm như thế?
-
Cứ vào Diễn Châu, Nghệ An là có tất, miễn là có
tiền. Ở đó chính quyền cấp phép cho nhiều người nuôi hổ lắm.
-
Người ta nuôi hổ để bảo tồn động vật quí hiếm, đảm
bảo đa dạng sinh học, chứ có phải nuôi để nấu cao đâu?
-
Bác ngây thơ thật hay giả vờ thế. Làm gì có ai
điên bỏ công bỏ của ra nuôi hổ chỉ để ngắm. Đấy chính là nguồn cao hổ vẫn được
buôn bán trên thị trường đấy.
-
Cũng có lí. Nhưng tôi nghe nói, chính quyền địa
phương quản lí chặt lắm. Mỗi con hổ tự dưng biến mất hay lăn ra chết đều phải
báo cáo, giải trình rất phức tạp.
-
Trên danh nghĩa thì thế, nhưng thực tế không hẳn
như vậy. Nghe nói, Sở NN&PTNT Nghệ An đã cấp phép nuôi hổ cho một bà có chồng
đã từng bị xử lí về mặt pháp luật vì buôn bán hổ để nấu cao đấy.
-
Thật sao. Ô, thế hóa ra “thả hổ về… nồi” à.
Chính quyền mà còn làm ăn tắc trách thế này, loài hổ không sớm bị tuyệt chủng mới
là sự lạ.
Cận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét