Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Thói quen khó bỏ



           
-          Làm nghề giáo viên mầm non, tiểu học kể cũng khổ bác nhỉ. Ngoài việc phải soạn giáo án, dạy dỗ mấy chục đứa trẻ, thỉnh thoảng còn phải đi tiếp khách cho chính quyền.
-          Tổ chức tiệc tùng đã có bộ phận tiếp tân của Văn phòng lo, đâu phải việc của giáo viên?
-          Thế mà ở thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh coi đây như nhiệm vụ chính trị, có hẳn văn bản yêu cầu giáo viên trên địa bàn phải đi cùng khách đến nhà hàng sau Liên hoan Ví Dặm Nghệ Tĩnh.
-          Chắc lãnh đạo ở đây thấy giáo viên nghèo, quanh năm chẳng được miếng ngon vào mồm nên tạo điều kiện cho hưởng thụ thôi, phải cảm ơn mới phải đạo chứ?
-          Sung sướng gì đâu. Nhiều người kêu ca mất ngày mất buổi. Họ phải bỏ cả gia đình, học trò để làm đẹp lòng sếp.
-          Chắc các cô giáo này xinh tươi, ăn nói dịu dàng nên mới được điều động. Để khách có ấn tượng tốt với địa phương, chịu khổ một chút cũng được chứ sao?
-          Biết là thế, nhưng phải tiếp bia rượu, hát karaoke cùng khách các cô không quen. Hơn nữa, dư luận cũng bất bình vì Hà Tĩnh là tỉnh nghèo, lũ lụt quanh năm, người dân thiếu đói mà chính quyền còn tổ chức ăn uống linh đình, tốn kém lắm.
-          Ôi dào, đâu chỉ ở đây mới thế, sau hội nghị, hội thảo nào mà chẳng có ăn uống thì cá ê hề. Không thế, lần sau mời ma nó đến.
-          Trong lúc đất nước còn nhiều khó khăn, thiết nghĩ, mỗi nơi tiết kiệm một tí đời sống của nhân dân sẽ ít nhiều được cải thiện.
-          Nhiều người cũng nghĩ như bác, nhưng đã thành cái lệ rồi, khó bỏ lắm.
Cận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét